buổi chiều, park jongseong lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở trườn xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo. nó theo thói quen lết tới bên mép giường, thả hai chân xuống đất rồi đứng dậy...
RẦM!!!
"á ụ má bớ người ta động đất!"
"vl gì đấy chạy nhanh bây ơi!"
giữa không gian yên tĩnh không một tiếng động, sim jaeyun và kang taehyun nằm ngủ ở giường tầng dưới, nghe một tiếng bịch rung trời lở đất liền hoảng loạn ngóc đầu dậy nói sảng, còn dưới đất, park jongseong nằm sõng soài ra đấy, đương nhiên là do té từ giường tầng trên xuống.
"ối bọn mày ơi hình như lúc nãy là do thằng jongseong ngã đấy."
sunghoon ngóc đầu dậy, mắt vẫn còn nhắm tít lại, hai hàng lông mày xô lại vào nhau.
"thế nó chết chưa?"
byun euijoo lon ton chạy đến, lay lay người jongseong, rồi hốt hoảng hỏi.
"ơ sao nó không động đậy gì thế huhu hay nó chết thật rồi?"
"phủi phui cái mồm thối của chúng mày."
park jongseong lật người nằm ngửa ra giữa sàn, hai tay ôm trán, rõ là lúc nãy ngã xuống đầu đập vào cạnh giường đứa nào rồi.
cánh cửa chớp đang khép lại bỗng dưng bị lật ra, một đôi mắt mèo nhìn vào trong.
"thầy vừa nhắn bảo em sang phòng 16 trừ điểm vì mất trật tự trong giờ nghỉ trưa."
yang jungwon há mồm ngáp một cái thật to, cậu nhóc vẫn đầu bù tóc rối, dưới chân là đôi dép cọc cạch chiếc xanh chiếc vàng, chắc hẳn đã xỏ nhầm một chiếc của kim sunoo. lee heeseung mở cửa cho nhóc trung đội trưởng vào trong, trong lòng khóc thầm, mới chưa được một ngày mà cái tiểu đội bất ổn của mình hết bị trừ điểm đến bị phạt, kiểu gì tối nay cũng bị ông thầy lôi lên chém đầu thị chúng mất thôi.
"huhu em ơi em tha cho bọn anh, bọn anh có làm gì đâu, thằng jongseong nó vừa bị ngã từ trên giường tầng xuống trán vẫn còn u một cục đây tội nghiệp lắm, em thương nó thương bọn anh thì đừng trừ điểm nhé em ơi huhuhuhuhu."
choi beomgyu lúc này mới bắt đầu xuất trận, nó mếu máo đi tới ôm chân em yang jungwon, vừa bù lu bù loa lên vừa lắc lắc chân thằng nhỏ khiến nhóc trung đội trưởng ong hết cả đầu.
"nhưng mà em thấy vẫn khỏe như vâm mà, có sao đâu?"
"huhu em không thấy đấy thôi chứ nó đau tới mức sắp xỉu tới nơi rồi. ê cu xỉu xỉu xỉu đi."
park jongseong lăn ra giả chết.
"đấy huhuhuhuhuhu em thấy không nó xỉu mất tiêu luôn rồi. jongseong ơi tỉnh dậy đi mày ơi mày có chết thì cũng phải giao hết mật khẩu thẻ ngân hàng cho tao rồi hẵng chết chứ huhuhu-"
"THÔI!"
yang jungwon day day mi tâm, quát một phát, cả phòng 16 im thin thít.
"được rồi, không trừ điểm phòng 16 nữa. còn anh, đi theo em."
cả đám mười đứa reo lên một tiếng vui mừng, jungwon vội trừng mắt đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu mọi người im lặng. jongseong được em trung đội trưởng gọi ra liền ngoan ngoãn như cún đứng dậy, chân xỏ đôi dép nhưng trong lòng đầy dấu chấm hỏi, không lẽ mình đã thành thương binh rồi mà nó còn định phạt mình???
"trời ơi iu em nhiều em jungwon xứng đáng có mười người iuuu."
"dạ em có người yêu rồi ạ, một em là đủ rồi các anh ơi."
yang jungwon kéo park jongseong sang phòng của mình, để lại một đám ngồi trố mắt với nhau, em trung đội trưởng thế mà đã có người yêu rồi?
"ê cheolsu, ly trà tắc nãy mày uống còn không?"
jungwon đẩy cửa đi vào, kim sunoo ngồi ở giường tầng trên đang bôi kem chống nắng, hết thoa thoa rồi lại vỗ vỗ như một beauty blogger thực thụ. ni-ki thì vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại đánh một ván game trước khi vào học buổi chiều.
"tao để trên bệ cửa sổ kia kìa, nhưng mà tao khuyên mày đừng uống, dở vl."
"thế mày không uống nữa đúng không?"
nhận được cái gật đầu của ni-ki, jungwon nhanh chóng cầm li trà tắc đi tới bồn rửa mặt, bỏ mặc park jongseong vẫn đứng ngớ người ra như trời trồng, nó có sang đây xin ly trà tắc đâu?
"nè."
yang jungwon trở ra với cái ly nhựa đã sạch trà tắc, chỉ còn vài viên đá ở bên trong, dúi vào tay cho jongseong.
"... em đưa anh để làm gì?"
"chườm cái cục u trên trán của anh đi, sắp to bằng quả trứng vịt tới nơi rồi."
"thế em thích ốp la hay đổ chả trứng?"
"..."
"anh xin lỗi, thôi anh về phòng trước đây."
park jongseong xấu hổ vì bị quê, cầm ly đá chạy thục mạng về phòng, còn yang jungwon thì ngẩn người ra, một lúc lâu sau thì cười phá lên, cái người này bị gì thế?
chiều hôm nay là buổi học đầu tiên, không có gì nhiều, chỉ là phổ biến nội quy rồi hướng dẫn cách gấp nội vụ mà thôi.
thế là kim sunoo kéo ni-ki ngồi tít ở phía sau, nó dựa vai thằng to xác hơn ngủ ngon lành. ni-ki không quên chụp lại khoảnh khắc sunoo ngủ say đến mức sắp chảy dãi, đặt làm màn hình chính, rồi khép miệng lại cho người bên cạnh, không ngừng lẩm bẩm.
"khiếp, cái nết ngủ như kia trừ tao ra thì ai mà yêu nổi."
nói rồi lấy cái quạt cầm tay từ túi áo ra nhẹ nhàng quạt cho cả hai, mặc kệ yang jungwon bị thầy gọi lên đọc nội quy đến khản cả cổ.
hết chương 3.