" nee - san!! Xem này! Em đã bán hết chỗ than đấy rồi "
" chị thấy em có giỏi không? "
" oa! Em đã bán hết rồi ư chị còn gần một rổ chưa bán hết này "
Cô cười trừ nhìn em gái mình, con bé rất giỏi trong những việc như thế này.
" để em giúp chị! "
Con bé giựt cái rổ của cô rồi chạy đi mất mặc kệ người chị của mình đứng ngơ ngác ở đấy.
2 tiếng sau con bé trở về với cái rổ chỉ còn vài vụn than và 1 ít đồng xu.
" nha- nhanh vậy sao? "
" tất nhiên rồi! Em là người rất giỏi trong việc buôn bán mà"
" em cũng muốn nhanh chóng về nhà cùng với kiyo - neesan nữa "
Con bé nở nụ cười thật tươi hướng về phía cô. Cô thực sự rất yêu đứa em gái bé nhỏ này. Cả hai mồ côi từ nhỏ nhưng may mắn đã được một gia đình hành nghề bán than nhận nuôi. Hai đứa bé đã lớn lên nhờ sự chăm sóc của cha mẹ nuôi, họ thực sự rất yêu thương chị em cô nhưng...đôi lúc nó giống tôn sùng hơn.
Cũng chẳng biết vì gì mà họ đã dạy kiếm thuật cho hai chị em từ khi lên 6. Lúc đấy cô đã nhận thấy rằng họ không phải một gia đình bình thường mà giống một samurai hơn. Từ cách họ giải thích về kiếm đến cách họ huấn luyện đều rất giống một samurai mà trong sách viết.
Cô cũng chả muốn nghi ngờ nhiều dù sao họ cũng dạy cho chị em cô rất nhiều thứ từ việc dạy chữ đến võ thuật,... Việc cô cần làm là sau này phải trở nên thật giàu có rồi trả ơn họ. Mặc dù họ chẳng cần những thứ đấy nhưng khi hỏi vì sao thì họ cứ ậm ừ cho qua. Cảm giác như họ đang dấu chị em cô điều gì đó .
Hôm nay được về nhà sớm hơn mọi khi. Cô nắm tay em mình rời khỏi hoa đô tiến thẳng vào Kuri. Nhà cô nằm rất sâu trong này, có thể nói ở chỗ nhà cô chẳng có ai xung quanh cả.
Chào mọi người trong vùng rồi đi sâu tiếp. Mỗi lần bán than là cô phải dậy từ rất sớm rồi lôi em mình đi theo vì nếu dậy muộn sẽ đến Hoa đô vào giữa trưa mất. Sẽ không bán được hàng để kiếm tiền.
Đến một nơi sâu trong rừng cô đã thấy ngôi nhà nhỏ của mình nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ thì phải.
Cô thấy một người đàn ông có mái tóc xanh đen đứng trước nhà mặc bộ kimono đắt tiền, tay cầm một thanh kiếm...đã nhuốm máu? Và bên trong là thân ảnh cha cô ngã xuống nặt đất với cái lưng bị rạch toe toét máu và mẹ cô đang bị tên đó bóp cổ?
Trước cảnh tượng kinh khủng này cô đã lập tức lấy một tay bịp mắt em mình lại, một tay bịp miệng mình. Cô sợ sẽ phát ra tiếng động rồi cả hai sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng bàn tay mà cô bịp mắt em mình đã hoàn toàn vô tác dụng rồi, con bé...đã nhìn thấy toàn bộ nhưng may mắn sao con bé đã không nói gì mà kại còn lấy tay bịp miệng lại giống cô nữa chứ.
Người đàn ông với mái tóc xanh đen đó bỗng dưng kên tiếng:
" hai đứa nhóc kia đâu? "
Hắn ta bóp mạnh cổ mẹ cô khiến những lời bà ấy nói rất vặn vẹo gần như không nghe được gì.
" tên...khô-khốn khiế-ta....s-sẽ không giao hai tiểu...thư cho ngu-"
Xoẹt!
Chưa kịp để bà ấy nói hết câu hắn ta đã lấy thanh kiếm cầm trên tay mà chặt đầu bà ấy.
Cảnh tượng lúc đó khiến chúng tôi đơ người, sợ hãi, hoảng loạn, đó là những cảm xúc của chúng tôi lúc bấy giờ.
" ngươi phiền phức thật đấy...mà ta...cũng tìm thấy rồi" hắn ta quay đầu về phía chúng tôi, đầu hơi nghiêng, nở một nụ cười quái dị.
Cảnh tượng đó khiến tim chúng tôi ngừng đập. May mắn làm sao mà tôi vẫn còn đủ lí trí để kéo em mình chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.
Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy người chết. Cô đã thấy nhiều vụ ở Kuri vì đói mà chết hay tự sát, ban đầu có chút sợ hãi nhưng dần già cũng quen rồi nhưng cảnh tượng hồi nãy thật ám ảnh, cô chưa từng thấy cảnh bị chặt đầu hay cảnh thân thể bị tàn phá là như thế nào.
Cũng chẳng biết cô đã chạy bao lâu cô chỉ nhớ lần cuối mình quay đầu lại là cảnh hắn đang đ bộ về phía cô. Nhưng đi bộ mà cũng gần đuổi kịp bọn cô mà như vậy cũng đúng, đàn ông trường thành với hai đua nhóc mới 7 tuổi phải khác chứ.
Hắn đủ khả năng để bắt bọn cô lại nhưng hắn không làm thế. Giống như hắn ta đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Làm bọn cô hoảng sợ rồi chạy tiếp đến khi kiệt sức rồi sẽ giết.
Mà tại sao hắn lại muốn giết chị em cô chứ?
" nee - san..."
Kukiyo bất ngờ lên tiếng làm cô giật mình nhưng vẫn quay lại nhìn em.
" nếu hắn muốn giết chúng ta...thì chúng ta hãy chết làm một cái chết giả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[đn onepiece] ta là Kozuko Kiyoko
Fantasytruyện này đã được mình đăng trên mangatoon nhưng vì không hài lòng về nó nên mình đã xoá truyện. mình quyết định viết lại bộ này trên wattpad. mong mọi người ủng hộ để mình có động ra chap mới.