Lúc đó cả hai người đã chạy thật nhanh ra một vách đá cao hơn 30m phía dưới là những dòng nước chảy siết, nếu một đứa trẻ rơi xuống 98% nếu không coa ai cứu sẽ chết nhưng chị em cô lại khác. Cả khu rừng cả hai đều nắm trong lòng bàn tay, từ những ngọn cỏ, cây hay kể cả một ngôi đền kì là trong rừng cả hai đều biết hết cả. Huống chi là cách sống sót sau khi nhảy khỏi một vách đá.
Lúc chạy khỏi tên đó chị em cô đã lấy vài cục đá trên đường cho hết vào túi. Khi nhảy cả hai đã bám vào cái thân cây mọc ở vách đá rồi thả cái túi xuống. Như vậy hiện trường về một cái chết đã sảy ra. Hắn ta có nhìn xuống dưới nhưng lại quay về. Có kẽ hắn tin bọn cô đã chết rồi.
___________________
Trong 2 tuần từ sau vụ giả chết, cô vẫn còn ám ảnh vụ việc đó. Cảnh tượng một thân xác bị rạch không còn rõ người hay quỷ hay một cái đầu rơi xuống trước mắt mình. Thật nay vì kúc đấy cô đã kịp che mắt em mình lại?
Trong thời gian này chị em cô chẳng biết lấy gì để ăn đành phải đi ăn cướp của những người giàu có. Tất nhiên là phải tránh xa nới mà chị em cô từng bán than rồi. Dù mấy lần có bị đánh cho bầm dập vì tội ăn cắp nhưng nếu không làm vậy...thì biết lấy gì để sống?
" Nee - san!! Xem em tìm được gì trong nhà cũ này " kuki vừa chạy vừa cầm trên tay một quyển sổ gì đó trông rất cũ.
Nhưng vừa rồi con bé đã nói gì cơ? Con bé đã quay trở về nơi đấy ư?!! Con bé có biết nơi đấy nguy hiểm đến thế nào không???
Cô lập tức chạy lại đến nắm lắc mạnh vai em mình rồi buông vài lời mắng mỏ. Thân là một người chị cô không cho phép em mình làm một điều gì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân được.
" Chị yên tâm, ở đấy không có ai cả " kuki cố gắng nói vài lời để làm chị bớt lo lắng.
" biết thế...nhưng mà" Cô hoàn toàn mất lực với đứa em này rồi!
" Bỏ qua chuyện đó đi chị, xem em tìm được gì này " Kuki hớn hở khoe ra thứ mình tìm được như là một chiến công vậy.
Lúc Kuki mở trang giấy đầu tiên thì đã có một thứ gì đấy rơi xuống trông nó khá giống một cái bùa hộ mệnh. Cầm lên xem xét thử, nó có một màu tím nhạt kèm theo hoạ tiết hình sóng, ở giữa còn có tên của cô nữa?!
" Heh còn một cái nữa này chị! " kuki cầm trên tay một cái nữa, cái tấm bùa này có ghi tên của xon bé.
Cô cũng chẳng chần chừ gì mà mở nó ra. Trong mắt cô nói giống một cái túi nhỏ hơn là một tấm bùa. Trong đấy có hai tờ giấy, một to một nhỏ. Tờ giấy to có ghi nội dung như sau :
.
Đây là Vivre card, một mảnh giấy được làm từ một mẩu móng tay của một người. Nó có khả năng không thấm nước và chống cháy, nhưng nó có thể bị rách. Các mảnh sau đó có thể được trao cho một người bạn mà một người sẽ bị tách khỏi.Đúng với tên gọi "giấy của sự sống", sinh lực của chủ sở hữu, người có móng tay Thẻ Vivre được làm từ, được phản ánh trên giấy. Nếu sinh lực của chủ sở hữu đang suy yếu, thẻ sẽ bắt đầu cháy đi. Nó sẽ trở lại ban đầu nếu người đó hồi phục, nhưng sẽ biến mất hoàn toàn nếu họ chết. Thẻ Vivre card có thể hướng vị trí của người dùng đến chủ của nó.
.Vậy ra đây là giấy chỉ sự sống của cô, nhùn kĩ sẽ thấy nó đang hướng về mình. Nhưng cô cần làm gì cơ chứ??? Mạng sống của cô cô tự biết mà. Đâu cần mang theo tờ giấy này đâu. Nhưng nếu cô đưa một mảnh giấy đó cho người khác thì ngược lại. Nhìn sang phía em mình, cô thấy nó vẫn đọc tờ giấy kia.
Không nghĩ ngợi nhiều cô lập tức xé một mảnh tờ giấy bên mình đưa cho em cô. Con bé cầm lấy tờ giấy xong cũng xé một mảnh tờ giấy của nó đưa lại cho cô. Vậy là bây giờ dù có ở đâu đi chăng nữa thì cả hai đều biết người còn lại sống hay chết.
Cô cho tờ Vivre card cất vào cái túi kia. Bây giờ nó không còn là cái túi nữa mà nó giống như một tấm bùa thật sự vậy.
" Còn bây giờ là đến cái này!! " Kuki đặt quyển sổ xuống dưới đất, lật từng trang sách đầu tiên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....giờ nên nói như thế nào nhỉ? Từ lúc quyển sổ được hập lại cũng đã hơn 1 tiếng rồi.
Suy nghĩ của cô hiện giờ rất rối loạn. Chẳng biết nên nói như thế nào, tóm tắt lại cả câu truyện là mẹ cô từng là một người rất có quyền thế ở thời Kozuki Oden. Mẹ đã từng ra biển, đi rất nhiều nơi trên thế giới, gặp rất nhiều sinh vật kì lạ.
Điều quan trọng hơn nữa là về buổi xử tử của Oden 7 năm về trước và cả cha mẹ nuôi của cô thực chất là samurai nằm dưới chướng mẹ ruột cô và được gia nhiệm vụ dạy dỗ chị em cô trước khi chết.
Trước khi chết mẹ ruột của cô, bà ấy đã dính tội danh phản quân cùng với bị gắn mức án tử hình trong khi đó bà ấy hoàn toàn bị Oan! Tên khốn đã dùng mui hèn kế bẩn để khiến bà ấy bị như vậy trước kia từng là một trong hai học trò được chính bà ấy dạy bảo nhưng rồi lại phản bội bà, khiến bà phải rơi vào tình cảnh như vậy.
Người dân Hoa Đô đều đã xem bà ấy như một kẻ tội đồ.
Cô thật sự rất muốn ra biển nhưng lại cũng rất muốn trả thù cho mẹ nhưng cũng lại rất muốn ra ngoài kia. Khẽ nhìn sang người bên cạnh.
Kukiyo đang rất tức giận, cô thực sự rất căm thù tên khốn đó cùng với Orochi và Kaido. Cô muốn trả thù nhưng lại quá yếu ớt để làm như vậy." Em có quyết định gì sao? " Kiyo nhẹ nhàng hỏi Kuki.
" Em... Em muốn trả thù! Em rất rất muốn trả thù! " Giọng con bé nấc nên vì tức giận. Con bé sau khi đọc xong quyển sổ đó còn rất hâm mộ Oden nữa. Làm sao mà chịu nổi thần tượng và mẹ của mình phải sống trong sự sỉ nhục cơ chứ!
" Còn chị...? " Kuki lau nước mắt rồi ngước mắt về phía Kiyo.
" Chị...rất muốn ra biển..." Cô ậm ừ nói, cô rất sợ vì việc này mà Kuki sẽ giận mình nhưng cô thật sự rất muốn ra biển.
" Vậy chị đi đi! "
"!"
" Chỉ cần vào lúc đó chị trở về là được! "
Trở về? Đúng rồi trong cuốn sổ có ghi về lời tiên tri 20 năm sau của phu nhân Toki.
Cả hai nhùn vào mắt nhau. Trong tròng mắt loé lên một tia sáng. Vậy là cả hai đã đều có quyết định vủa riêng mình!
- TOBE CONTINUE -
BẠN ĐANG ĐỌC
[đn onepiece] ta là Kozuko Kiyoko
Fantasytruyện này đã được mình đăng trên mangatoon nhưng vì không hài lòng về nó nên mình đã xoá truyện. mình quyết định viết lại bộ này trên wattpad. mong mọi người ủng hộ để mình có động ra chap mới.