sao anh thích hoa này?

30 4 0
                                    

Tôi gặp em vào cuối thu của Seoul năm ấy, một chàng trai mỏng manh tựa hoa diệp hà sơn. Em đứng cạnh thành cầu, mái tóc nâu trầm xoã gió bay. Trên mắt còn vương chút lệ, ánh chiều tà cuối ngày đậu lên gò má em.

Bước lại gần em, tôi nhẹ hỏi:

"Sao lại ở đây một mình?"

Có lẽ tôi đã thô kệch như thế, nhưng em vẫn nhẹ nhàng bảo:

"Tôi không còn nơi để về nữa"

"Hay là về với tôi đi, tôi cho em một mái ấm, một nơi để về."

Em gục mặt nức nở trên vai tôi, từng giọt buồn thấm đẫm vải áo cũ sờn. Vỗ nhẹ vai gầy, rồi vuốt xuống tấm lưng mảnh khảnh đang nấc lên vì khóc, tôi lại hỏi em :

"Em tên là gì?"

Đáp lại tôi trong khi đang kiềm chế cơn nấc, em bảo rằng :

"Tôi tên Jeon Jungkook"

"Được rồi, Jungkookie nín đi nhé!"

Em nhìn tôi gật gật mái đầu, trong mi mắt còn ẩm màu chu sa.
Tôi lau nhẹ gò má còn chút ẩm của giọt mặn trong suốt :

"Bây giờ thì về nhà của Kim Taehyung thôi nào"

Tôi nắm tay áo em, dắt em qua một hàng tán cây phong lá đỏ, ánh chiều tà chiếu lên những tán cây trông lung linh, nhưng cũng thật thê lương.

Em cứ để tôi dắt đi như thế, không phải em dễ dãi đâu mà. Tôi thấy được tuyệt vọng trong em, em buông thả bản thân, dày vò nó đến cùng cực. Nếu như tôi đem em đi bán, chắc em cũng không thèm tốn hơi nói lời phản đối.

Dẫn em đến con hẻm lát sỏi trắng, đằng sau cây ngân hạnh vàng rực là căn nhà màu xám tro của tôi. Dọc đường đi em vẫn im lặng, âm thầm quang sát dọc đường với đôi mắt âu sầu.

Mở cửa ra, tôi kéo em vào nhà, căn nhà ngập mùi cam chanh, phất ra từ những ngọn nến thơm tôi đốt. Em nhìn xung quanh một lượt, rồi đến chạm vào những đoá diệp hà sơn trong chậu của tôi:

"Hoa này lạ thật đấy, tôi chưa thấy bao giờ"

"Đó là hoa diệp hà sơn, những cánh hoa của chúng khi gặp nước sẽ hoá nên trong suốt"

Em cúi đầu ngửi ngửi:

"Sao anh thích hoa này, nó chẳng có mùi gì cả"

Tôi hơi sững người nhưng rồi cũng thành thật:

"Nó tựa như sức sống mỏng manh yếu ớt của tôi, khi yếu ớt khi lại mạnh mẽ"

Em gật đầu, mái tóc dài đến giữa tai chuyển động theo, trông giống như tai thỏ, lại còn bông xốp. Bất giác tôi rất muốn luồn tay vào mà xoa lấy. Nhưng chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi, sợ em sẽ chạy mất.

Để em ở đó với những chậu hoa, tôi sẽ đi làm một bữa ngon, xem như là chào mừng em đến với mái nhà của tôi.

"Em ngồi ở đây, anh sẽ làm món gì đó ăn tối nhé"

Em vẫn còn đang nghịch chiếc dreamcatcher màu tím lilac của tôi, cũng chỉ khẽ gật mái đầu mềm.

Cớ sao vừa mới gặp gỡ, tôi lại muốn bảo vệ em thật nhiều, dùng những ngày tháng cuối đời để xoá hết nét ưu sầu trong mắt em. Không biết quá khứ kia là thứ gì mà lại dày vò em đến vậy, tôi muốn hỏi em, rồi lại thôi.

Từ trước đến giờ chưa từng rung cảm với ai, hôm nay lại vì một ánh chiều tà ngả lên bóng lưng cô độc, run rẩy đó, mà bất chấp đến đưa em về nhà che chở.

Tôi rất nhanh đã làm xong một tô canh đậu tương, cùng với một ít kim chi đã làm sẵn. Bày cơm và thức ăn ra bàn, lần đầu tiên trong căn nhà nhỏ của tôi, trên bàn ăn có thêm một cái chén, một đôi đũa.

Con người vui vì những thứ nhỏ nhặt cũng rất hay buồn vu vơ. Một người nhạy cảm rất hay suy diễn như tôi mặc định đó là bữa cơm gia đình, hai chữ gia đình mà rất lâu chưa hiện lên trong tiềm thức.

Đêm nay, giường của tôi lại phá lệ có thêm một người nằm. Vì sống một mình nên tôi chỉ có một cái gối, nhường cho em, tôi sẽ lấy áo khoác mà kê đầu. Chẳng hiểu vì sao tất thảy dịu dàng của tôi đều dành cho em. Hai kẻ cô độc nằm đối lưng nhau, mỗi người một niềm tâm sự.

"Em có ngủ được không, lạ chỗ nhỉ?"

Em quay đầu nhìn tôi:

"Cũng rất lâu rồi tôi mới ngủ đúng giờ ở một chiếc giường thoải mái như thế này."

"Thoải mái thật sao?"

"Rất thoải mái, nhưng tôi rất hay gặp ác mộng lắm, tôi sẽ đạp anh rớt xuống giường mất"

Tôi nhỏ giọng, như dụ trẻ con:

"Có chiếc dreamcatcher đầu giường, nó sẽ bắt những giấc mơ xấu, em cứ yên tâm nhé"

Em không trả lời, chắc là đã ngủ rồi. Tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sớm hơn mọi ngày, sớm hơn những ngày đầu tiên tôi cầm tờ bệnh án.

Miley Annie

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Taekook| Diệp Hà Sơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ