Chap 2: Chuyển sinh

95 8 0
                                    


Cậu cảm giác trước mặt mình là một bóng tối, những kí ước bắt đầu hồi lại. À cậu bị té sao, vấp cái cục đá, xong rồi ngất xỉu thì phải, nhưng Takemichi không thể nào mở mắt được, cậu đang rất tức giận. 

Đ##### thawngfnaofloonf mất dạy để cục đá ngán trước cửa .

Một lúc, cậu nhận ra mình có hiện diện, đặc biệt khi nghe thấy tiếng gì đó ai đang nói, tiền ồn ồn. Bỗng ai đó lay cậu , takemichi nghe

" Takemichi , Takemichi dậy đi, đang xem phim sao mà ngủ vậy hả?

Giọng nói của cô gái nào đó lạ với cậu, Takemichi chưa bao giờ nghe .  Ủa, chắc là y tá đang gọi, lúc đó mình vào bệnh viện xem phim xong quên tắt ti vi  , xong cô y tá kiu dậy thôi phải không. Thôi thì giả bộ ngủ tiếp , để xem cô y tá  lạ hoắc đó ra sao.

" Takemichi, dậy đi , phim hết rồi, hôm nay rủ em đi xem mà lại ngủ thế này, em dỗi đó nha"

Vậy không phải là ở bệnh viện vậy thì ở đâu, Cậu hoảng loạn nên mở mắt, trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng , rất xinh đẹp, Nhìn thấy cậu tỉnh , cô gái liền thở dài an tâm.  Cô bỗng ôm anh, ùa khóc quá trời:

" AAAAA, huhu, em tưởng anh xem phim hành động co giật nên não với tim pay ra chết rồ chớ, anh ơi"

Nhìn xung quanh thì đây là một căn phòng rạp chiếu phim , hình như phim đã chiếu hết. Takemichi thở dài rồi.........

"  ĐÂY LÀ ĐÂU, TÔI LÀ THẰNG QUỶ NÀO, CÔ LÀ AI,TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT:"

Cô gái kia nghe xong , òa khóc nức nở:

" AHUUUUU, TAKEMICHI COI PHIM XONG MẤT NÃO RỒI... AHHHUUHU, ANH ƠI.... LÀ LỖI CỦA EM ĐÃ RỦ ANH ĐI XEM PHIM MÀ NÓI ANH RỦ EM ĐI, ANH GIẬN RỒI PHẢI KHÔNG?"

Takemichi bình tĩnh, việc bây giờ dỗ dành cô gái lạ mặt này, chắc là người yêu của cậu trai này.

" Ờ, anh xin lỗi, mà em tên gì, em là ai?"

"  là Ema, hức.. bạn của anh ạ" Cô nàng thổn thức đáp

Bạn , bạn, bạn, bạn, bạn. Chỉ là bạn ...bạn thôi thôi sao sao, Ít nhất cũng phải nói rõ nghĩa của nó đi. Là bạn gái hay bạn bình thường...

" Ý là hẹn hò"

" Không là bạn bình thường" Ema đáp,

Takemichi thở dài, mà cũng có chút thất vọng, vì cậu tưởng có bạn gái, thì hai người sẽ sống hạnh phúc, không cần thế giới thực kia cũng được vì thế giới đó cậu Ế. Nhưng không phải thì cũng không sao.

" Chúng mình đi ra thôi anh, chú bảo vệ đến kìa!" 

Ema dắt cậu đi ra khỏi rạp chiếu phim, một lúc thì cô bảo mắc vệ sinh nên đi

Takemichi đang suy nghĩ liệu có phải cậu đã chuyển sinh không, nếu chuyển sinh thì cậu đang ở đâu. Cậu nhận ra mình có mang theo balo nên mở nó ra , thì thấy một cuốn tiểu thuyết.

" Đây là.."

Chính xác là cuốn tiểu thuyết cậu đọc ở thế giới cũ.... Vậy là cậu đã chuyển sinh vào thế giới này ư. Sốc vì câu chuyện hoang tưởng này, cậu quỵ xuống đất. Thì có ai đã đỡ cậu.

" ơ này, Ổn không em?"

Đó là  một chàng trai có mái tóc đen, đang hút thuốc.Đang đỡ cậu, Takemichi vội đứng lên  xin lỗi rối rít. Anh ta cười:

" Không sao, nhưng em rất dễ thương đó"

Takemichi đứng bất động  trước lời khen của chàng trai là mặt đó. Quen hông, mắc gì khen.  Takemichi thấy hai má hơi nóng:

" dạ cảm ơn anh"

" Em tên gì?" Anh ta ân cần hỏi, ném điếu thuốc vào thùng rác. Có lẽ anh ta nghĩ hút thuốc trước mặt người ta là xấu.

Cậu suy nghĩ là có nên đáp không, mà thôi kệ:

" Dạ , Takemichi"

" Anh là Shinichirou rất vui được gặp em"

Shinichirou..., tên này cũng là nhân vật chính,  là anh trai của nhân vật chính. Cũng rất hiền lành, là bạn trai của nhân vật phụ Ủa  hình như mình là nhân vật quần chúng nên không để mắt nhiều. Takemichi chỉ là một nhân vật bình thường, chỉ nhắc trong cuốn tiểu thuyết chỉ một lần duy nhất.

Takemichi Hanagaki  là một cậu học sinh thích thầm Manjirou, nhưng không thể tiết lộ

Vậy thì chính cậu sẽ là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của chính mình.

" Takemichi, em ổn không?"

Cậu giật mình, Shinichirou bỗng xoa đầu cậu. Anh ta có vẻ là người khá cởi mở.

" Em không ổn thì anh xoa đầu nhé, nó có vẻ sẽ giúp em bình tĩnh lại. Tóc mềm quá haa"

" Em cảm ơn anh, "

Cùng lúc đó, Ema đi ra hai tay cầm một túi đầy thức ăn nhanh. Từ đằng xa vẫy vẫy cậu lại. 

" Em xin lỗi, em có việc mong sẽ gặp lại anh vào ngày không xa"

" Ừm" Shinichirou cười'



"Người quen của anh hai à?

" Là một người lạ nhưng bay giờ là người quen "


Nhìn cái bóng từ xa, Shinichirou nhìn vào tay của mình, bàn tay đã xoa đầu Takemichi.Phì cười nói:

" một người quen sẽ là ny tương lai'

" Mơ hả"

[Drop/Alltake] Vấp cục đá tôi chuyển sinh thành nhân vật quần chúngWhere stories live. Discover now