"Chị ấy ..ổ-n rồi...huhuhu"
"Mikey mày đừng lo nữa nó đã ổn rồi"Draken
"Về thông báo cho anh em Touman biết đi nào"Mitsuya
Sau tất cả mọi chuyện diễn ra thì cuối cùng mọi thứ cũng đã về đúng quý đạo của nó.Nhưng còn tôi thì không mấy ổn áp.
Bản thân tôi chìm sâu vào một không gian vô tận.Mọi kí ức trong tôi và cả nhưng kí ức tôi không biết nó có tồn tại đều đang hiện lên ở nơi đây .Đây có lẽ là hiện tại của nhiều năm sau.
Tôi gắng sức ngồi dậy nhưng cơn đau ở bụng khiến tôi gặp không ít khó khăn.khi đã ngồi được tôi mới từ từ quan sát nơi đây,nó là một căn phòng theo kiểu âu cổ.
"Ở tương lai mình giàu phết nhỉ"Mu
Bỗng từ ngoài một người đàn ông đi vào .Toàn thân người ấy nồn một mùi thuốc súng.
"Tiểu thư của tôi ~cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi a~thật nhớ người"
Tên điên nào đây.Tôi ở đây vã quá hay sao mà thuê một tên điên thế này-Mu
Vì không rõ người đàn ông trước mắt có thân phận gì tôi cũng chỉ ừ cho qua những câu nói của anh ta.Nhưng có lẽ anh ta biết tôi thật sự là ai mà tiến tới giường tôi mà ngồi xuống.Lấy tay sờ mặt tôi.
"Tiểu thư trẻ dễ thương thiệt đó nha~"
Đụ má bà con ơi sởn vãi lồn-Mu
"Này bỏ tay ra sao ngươi biết rõ ta là ai mà kết luận nhanh vậy"Mu
"Har~ nhìn là biết òi mà với lại tiểu thư quên tôi mất rồi.Tôi Beel đây~"Beel
Beel là ai vậy quá khứ có hắn hả?-Mu
"người quên tôi thật rồi nhưng mà~~người sẽ nhớ lại thôi đúng không nào?"Beel
"Ừ...Sao ta lại bị thương"Mu
Tôi bắt đầu đi vô chủ đề chính của câu chuyện.Có lẽ vết thương này là do loại súng ngắn tay gây nên.
"Cái đó người không cần lo nữa tôi đã giết tất cả để trả thù cho người rồi.Khen tôi đi nào tiểu thư"Beel
Tên này là chó à-Mu
"Cái đám ngươi giết là đám nào?"Mu
"Hừm để xem nào cái gì mà Kantou Manji đó"Beel
"Cái gì anh đùa tôi à chết hết rồi á"Mu
"Ừm chết hết rồi .Tên thủ lĩnh gì mà Mickey hơi khó hơn mấy tên kia chút đấy"Beel
Hic tôi ở quá khứ đã làm cái đéo gì mà ở tương lai lại làm ra cái việc thất đức đến như vậy.Cuộc đời coi như bỏ rồi huhu-Mu
Thế là tôi nằm tại giường sốc lên sốc xuống bởi cái thông tin như sét đánh ngang tai đó.Chưa kể tên Beel kia còn nói cái băng của tôi là băng đang thâu tóm cả Nhật bản và phát triển thêm ra các nước khác.
Có ai chọn mà lại đi chọn đi vào chỗ chết bao giờ với lại ai đi chọn cái nghề lơ tơ mơ 1 giây là nằm sâu vài mét
Thôi đã lỡ rồi làm luôn mà trước hết ngủ một giấc đã.
Thời gian trôi qua tôi tỉnh dậy tại một nơi khác.Xung quanh đầy rẫy mùi thuốc sát trùng còn có máy đo mạch tim và máy thở nữa chứ.Không lẽ đây là cuối đời của tôi
"Mu mày tỉnh rồi "Mitsuya cùng với Mikey và chifuyu đi mua đồ ăn sáng về thấy tôi vậy cũng quan tâm hỏi thăm.
Mitsuya của quá khứ ...vậy đây là mình sau ngày hôm đó-Mu
"ao ậy măm măm ó ì hì ứ măm măm ói i ừng iau" má Mikey nó còn ăn ngon lành được nữa chứ không biết quan tâm người mới tỉnh
"Không có gì đâu mọi người đừng quan tâm"Mu
"Mu tỉnh rồi à mày.Tại mày Ema nó khóc quá trời đấy"Draken
"Draken đầu giun chỉ có Ema thôi a~~"Mu
"Tsk cái nhỏ này"Draken
Ba người ngồi lại trò chuyện với tôi cả buổi sáng.Mãi đến lúc Ema tới thì mới bớt được phần nào cái tính bà tám của tôi và Mikey
"chị Mu chị tỉnh rồi.Ngày nào em cũng nấu lẩu để đợi chị dậy ăn với em.Cuối cùng chị cũng tỉnh hic"Ema
"Thôi thôi cô nương cô mà khóc nữa chắc tên kia băm tôi thành cám mất"Mu
Mặc dù dỗ Ema nhưng tôi vẫn chú ý đến cái con người tóc hồng đang đứng ở cửa kia.
"Cô ta là ai"Mu
"A quên nói với Muchin cô ấy là người cứu Draken đó tên là Umi"Mikey
"Ờ thế à "Mu
"Sao mày hời hợt thế Mu cô ấy cứu tao đó"Draken
"Thứ mày thấy chưa chắc đã là thật"Mu
"À ừm nếu cậu không thích mình mình sẽ ..s-ẽ.."Umi
"Ai làm gì cô đâu mà cô khóc chứ.Nếu không phải vì cứu anh Draken tôi đã không coi trọng cô"Ema
Nhận ra được hảo cảm của Ema đối với cô ta tôi liền đuổi hết mọi người ra ngoài chừa không gian riêng cho tôi và em ấy.
"Sao vậy chị"Ema
"Em biết vết đâm của cô ta là có trước lúc chặn cho Draken mà đúng không"Mu
"Em biết.Ngoài ra chị Yuzuha ,anh Shin cùng mấy anh kia và Hinata cũng biết nữa"Ema
"Thật mừng là em nhận ra trò lừa tinh vi đó"Mu
"Em đâu thể nào phụ công chị dạy được đâu hihi"Ema
"Cái con bé này thiệt là"Mu
Tôi cùng Ema hàn huyên hồi lâu thì bác sĩ đuổi con bé ra ngoài để kiểm tra cho tôi.
"Mora à cô nhẹ nhàng thui "Mu
"Nhẹ cái gì mà nhẹ hôm đó mà không có tôichắc nhóc đã gặp lại cha mẹ mình rồi"Morafushi
"Shif..tôi còn khoẻ chán "Mu
"khoẻ cái gì mà vô phòng cấu cứu,phẫu thuật hết cả đêm của tôi"Morafushi
"Aaaa nhẹ thôi đâu đừng đổ thêm sát trùng nữa rát vãi raaaaa"mu
"Nhóc còn chửi tục nữa cơ à không dạy lại là không được"Morafushi
"Aaaaaaaaaaaaaa"Mu
Trong những người ở bên cạnh tôi thì cô ấy là người tôi kính trọng nhất.Một phần là vì cô ấy đã chăm sóc tôi thì nhỏ cho tới giờ.Nhìn Mora bình thường là bác sĩ nhưng thực chất lại là kẻ nghiện tra tấn người khác.Não to bất thường thì thôi chứ bonus thêm cái sở thích bất thường nữa làm chi để thằng Ote cứ gặp bả là né như né tà.