Chap 2

3.8K 301 6
                                    

Lee Jeno không gửi bất cứ một tin nhắn nào cho cậu,  Na Jaemin cũng vậy, hai người như không hẹn mà cùng nhau ngấm ngầm quên đi đêm hôm đó.

Na Jaemin thân là nhà tài trợ cho đội khúc côn cầu của Lee Jeno, tiền cũng đã gửi xuống rồi, nhưng cậu chưa một lần nào đích thân tới sân băng xem họ luyện tập.

Huấn luyện viên và giám đốc đều rất mừng, bởi lẽ một số nhà tài trợ thường thích nhúng tay vào chuyện của đội bóng, rõ ràng không thuộc lĩnh vực của họ nhưng cả ngày vẫn thích chỉ tay năm ngón, hạch sách đủ điều. Nhưng phía Na Jaemin chỉ gửi tiền chứ chưa một lần can thiệp bất cứ chuyện gì khiến họ rất hài lòng. Huấn luyện viên mỗi ngày đều đứng trước mặt các thành viên cảm thán Na tổng sao lại tuyệt vời đến vậy, hôm thì tặng trang thiết bị, hôm thì mời chuyên gia dinh dưỡng tới. Lee Jeno chỉ cúi đầu đeo bao tay, người ngoài nhìn không rõ biểu cảm của anh lúc đó ra sao.

Lời khen của huấn luyện viên bỗng chốc dừng lại, trợ lý gọi điện thông báo Na tổng hôm nay muốn tới sân băng giám sát.

Lúc Na Jaemin tới, Lee Jeno đang phát cầu khởi động.

Các thành viên đều mặc đồ tập màu đen xếp hàng đứng trong sân, Na Jaemin chỉ chớp mắt đã nhìn ra anh đứng đâu.

Dù đứng giữa toàn đội nhưng Lee Jeno vẫn vô cùng nổi bật, dáng người cao lớn, chân dài thẳng tắp, mái tóc đen có chút lộn xộn, anh uể oải đứng đợi trong hàng, tới lượt mình phát cầu thì giống như thú hoang phát hiện thấy con mồi của mình, cả người hạ thấp trọng tâm, gậy đánh bóng sắc như đao vút lên phía trước, quả cầu mang theo lực công kích cực lớn bay thẳng vào khung thành.

Khi Lee Jeno trượt về cuối hàng có liếc mắt tới khán đài, anh nhìn thấy Jaemin khoanh tay đứng đó. Lee Jeno cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cậu còn nhếch miệng cười với anh.

Lee Jeno ngay lập tức thu lại ánh nhìn, vờ như chưa nhìn thấy gì.

Phát cầu khởi động xong sẽ tới màn thi đối kháng chính thức, tiếng hô báo hiệu kết thúc vang lên, đội viên đều thở không ra hơi "Tỷ lệ đánh trúng gôn hôm nay của Jeno cao thật đó, muốn chặn cũng không được."

"Chắc do dạo này trạng thái đang tốt." Lee Jeno từ từ tháo xuống mắt kính bảo vệ, như có như không đưa mắt về phía khán đài, nơi đó sớm đã không còn ai, chỉ có huấn luyện viên đứng đó nét mặt vui mừng phấn khởi.

Sau khi toàn đội tới tập trung trước khán đài, huấn luyện viên liền không giấu nổi vui mừng thông báo : "Mấy nhóc các cậu đúng là phúc lớn, kỳ huấn luyện kín lần này Na tổng sẽ đưa đội ta đi Newyork cùng luyện tập với 'Silver Snake' - đội khúc côn cầu nổi tiếng nhất ở đó, còn bao toàn bộ từ sân băng lớn nhất Newyork cho tới khách sạn và vé máy bay."

Mọi người càng nghe càng kích động, nghe tới hai câu cuối liền lập tức reo hò, mặc kệ chân vẫn còn mang giày trượt băng mà nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lee Jeno cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc, nét cười có chút gượng gạo.

"Jeno, cậu không vui sao?" đồng đội đi tới vỗ vai anh.

"Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi."

Nomin | Chia TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ