Buổi tiệc kết thúc rất muộn, Na Jaemin cho tài xế đưa mình tới nhà Lee Jeno rồi một mình đứng trước cửa nhà.
Lee Jeno không nói cho cậu biết anh ở đâu, Na Jaemin cũng không cho thư ký đi điều tra. Bởi lẽ cậu biết chắc anh vẫn ở căn hộ mà hai người cùng thuê hồi đại học.
Ngón tay thành thục ấn số tầng, ánh đèn trong thang máy phản chiếu lên gương mặt cậu, có chút mệt mỏi nhưng nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, Na Jaemin sờ khóe miệng mình, đã bao lâu rồi cậu mới được cười thoải mái như vậy?
Na Jaemin ban đầu vốn không định đi Newyork, nhưng chuyện của cha và anh trai đã dồn ép cậu tới con đường tranh đoạt quyền lực vốn khắc nghiệt, dùng một từ chính xác để hình dung, cậu là bị lưu đày tới Newyork.
Vì vậy cho dù rất không nỡ nhưng cậu vẫn quyết tâm cắt đứt quan hệ với Lee Jeno. Thời điểm đó Na Jaemin vẫn chưa biết bản thân có thể quay trở về hay không, nếu thất bại người nhà họ Na nhất định sẽ không để cậu bước chân về nước, cậu không thể dùng tương lai mờ mịt của mình trói chặt cún nhỏ, cún của cậu còn có sự nghiệp khúc côn cầu xán lạn ở Hàn Quốc, có người thân bạn bè, có món ăn yêu thích, có phố xá thân quen, còn cậu sẽ trở thành một đoạn hồi ức thanh xuân tầm thường nhưng đẹp đẽ trong lòng anh.
"Ding dong ~"
Thang máy đã tới, Na Jaemin soi gương sửa soạn lại áo sơ mi, cún con đã ở nơi đó chờ cậu rồi, anh đã để cậu tự do một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.
Hệt như những ngày tháng trước đây, trên cửa vẫn lưu lại nét vẽ nghuệch ngoạc của cậu, là một chú cún và một chú thỏ.
Vặn tay nắm cửa, quả nhiên bị khóa lại rồi.
Na Jaemin nhướng mày cười bất lực, bất chợt ngồi xổm sờ xuống dưới thảm, trong nháy mắt đã tìm thấy chìa khóa dự phòng.
Haiz, cún nhà mình xấu tính thật đó, Na Jaemin nghĩ.
Trong phòng rất ấm áp, máy sưởi vẫn đều đều hoạt động, Na Jaemin cởi áo khoác, nhìn thấy trên sofa có một bộ đồ ngủ màu hường phấn.
Sau khi tắm nước nóng thư giãn xong cậu mới thấy mình như sống lại. Tiết trời tháng mười hai lạnh như muốn đóng băng, buổi tiệc tối nay cậu còn uống không ít rượu nên hiện tại đầu có chút đau âm ỉ.
Na Jaemin như làm nũng chui vào trong chăn của Lee Jeno, thực sự ấm hơn bên ngoài gấp vạn lần, cộng thêm hơi ấm từ cơ thể anh, còn có mùi hương nhàn nhạt phảng phất nơi đầu mũi.
Trên người Na Jaemin còn có chút hơi lạnh, Lee Jeno vốn không ngủ say, anh bất giác mở mắt, đưa tay ôm chặt thỏ nhỏ kéo vào trong chăn.
"Uống nhiều rượu lắm phải không?"
"Ừm." Na Jaemin ủy khuất gật đầu "Trong người có chút khó chịu."
"Đợi anh một lát." Lee Jeno đắp kín chăn cho cậu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Na Jaemin đợi anh đi xa rồi mới không kìm được lăn qua lăn lại trong chăn, thật sự rất thích rất thích, rất thích mùi hương của Lee Jeno.
Tóc bị lăn tới bù xù, Lee Jeno cầm theo ly nước mật ong ấm đi vào mới thấy đầu tóc con thỏ nhỏ rối bù, người như phóng ra điện, đang nằm gối đầu lên gối của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Chia Tay
RomanceTên gốc : 分手 Tác giả : SparkleNa Dịch : Mei Thể loại : gương vỡ lại lành, vận động viên khúc côn cầu × thiếu gia, HE BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Cảm ơn Đường đã xin per giúp mình ạ!