Chap 7:Xin lỗi và cảm ơn...

140 23 2
                                    

Sau cuộc gặp mặt với Tanjirou và sư phụ của anh,Raitou cảm thấy mình thật may mắn thì gặp hai người có máu mặt trong sự nghiệp cầm hàng nóng đi chém nhau mà vẫn sống,cậu thầm cảm ơn trời vì để cậu sống.Đêm đó,cậu quay trở lại hang,ôm lũ mèo ngủ một giấc.

"Raitou..."

"Ai vậy?"

"Raitou,thật sự xin lỗi."

"Ai...?"

Trong cơn mơ màng,cậu có thể nghe rõ tiếng gọi nhưng không thể nhìn rõ được.Rất khó để có thể nhìn rõ...hay cậu bị cận?

"Xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu."Người đó từ từ tiến gần cậu hơn.

Còn Raitou vẫn hoang mang vì không biết đó là ai:))

"Ta thật sự rất khó chịu,ta không bảo vệ được vợ và con,lại còn không thể bảo vệ cậu."

"Vợ?Con?Ai vậy?"

"Yoriichi ta đây."

Bây giờ cậu đang cố nhớ Yoriichi là ai,bỗng một dòng ký ức vụt qua,nó không phải của cậu,chính là của Muzan,cái ngày mà hắn suýt chết dưới lưỡi kiếm của một kiếm sĩ huyền thoại...và là người đã giúp cậu.

"Yorii-san?Rốt cuộc là thế nào?Tại sao anh chết?"

"Đừng bận tâm,ta chỉ muốn xin lỗi cậu thôi."

"Tôi tha thứ cho anh mà,thế...huynh trưởng của anh đâu?"

Nói đến đây,sắc mặt của Yoriichi trầm xuống,mặt anh hiện lên từng tia thất vọng.

"Tôi sẽ không nhắc lại nữa,đừng xin lỗi,tôi không nghe đâu."

"Ta...không biết làm gì cả ngoài việc xin lỗi,vợ con ta thì cũng yên nghỉ rồi,nhưng ta thì không,ta không thể tha thứ cho chính mình,ta-..."

"Tôi không nghe!Đừng có đổ lỗi cho bản thân Yorii-san."Raitou vươn tay xoa đầu anh.

Do chiều cao nó siêu chênh lệch nên rất khó,may mà Yoriichi có tâm mà cúi xuống không thì cậu nhục chetme luôn.

"Vậy...làm sao mà anh gặp được tôi hay vậy?"

"Không biết,nhưng ta sẽ bảo vệ cậu lần này."

"Nhưng..."

"Kể cả khi là một hồn ma,ta cũng theo cậu để bảo vệ."

Raitou bất lực chả buồn nói,cậu day trán nhìn Yoriichi,anh cũng nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết cùng với bộ mặt không chút biểu cảm.

"Tùy thôi."Cậu thật sự chịu con người này.

Mang danh kiếm sĩ huyền thoại nay đi làm hồn ma bảo vệ cho cậu nhóc hơn 200 năm tuổi,Yoriichi cảm thấy có chút nhục nhưng kệ,vì cậu là bạn của anh và huynh trưởng mà.

"Á!Đau!"Raitou giật mình mở mắt.

Cậu hoang mang sở vết thương trên mặt mình,nó có rỉ máu nhưng lập tức hồi phục.Cậu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh,thấy nữ kiếm sĩ ngày ngày trêu cậu nay xuất hiện ở đây.Cô ấy cười nhẹ,tay cầm thanh kiếm có chút máu nhỏ giọt xuống đất,nhìn thôi cũng biết là cô đã làm gì rồi.

"Cô lại dùng phóng lợn đâm vào mặt tôi?"

"Hạ hỏa nào,tôi muốn lấy máu cậu làm một vài thí nghiệm thôi mà."Cô lấy máu cho vào ống nghiệm mà cô mang.

"Tùy tiện quá đấy."

"Mồ~ cậu khó chịu gì chứ?Chẳng phải lành rồi sao?"Cô cười rồi vỗ vào đầu cậu vài cái.

Vậy là cậu nói câu cô cãi câu,chả ai nhường ai nhưng vì Shinobu có thói quen hay khịa người khác nên cô thắng.Cũng chả còn gì nên tạm biệt Raitou rồi về.Trong khi đó,Raitou bắt đầu chán nản khi nhà trọ mà cậu đang làm có vụ bà chủ cho vay nặng lãi nên bị bắt đi,khiến nhà trọ đóng cửa.Giờ biết kiếm đâu ra tiền để sống đây?

Khóc thét với trường hợp này.Nói thật chứ,có lần cậu cũng thấy bà giao du với mấy tên côn đồ rồi các kiểu,cậu nể tình đó là bà chủ nên cậu mới không để ý nhưng thật sự là bà chủ gây ra chuyện lớn rồi,cậu không cứu được đâu.

"Tội nghiệp bà chủ...nhưng tôi không quan tâm đâu."Cậu bắt đầu nói xấu."Bà ngu bà chetme đi,cứ thích đú đởn với mấy tên côn đồ."

Sau khi nghe cậu chửi,lũ mèo vô tình nghe được thì mặt chúng kiểu:Ai dạy Raitou-sama nói zậy?Ai?!!

Raitou nói xong thì vươn vai,cậu ngáp cái rồi đi sâu vào trong hang mà ngủ tiếp.Lũ mèo bất lực trèo lên người cậu ngủ luôn.

T/g:chủ nào mèo nấy ha:D

-----------------------------------

Càng ngày nó càng ngắn...vì ý tưởng cạn kiệt:(

Kiệu dạo này hơi lười với lại không có ý tưởng ý,nhưng tôi sẽ viết tiếp...vì tương lai!!

Vì các độc giả:v




[ĐN KNY]Đang ăn xin,tôi xuyên không lúc nào không hay!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ