p

2K 202 4
                                    

19 tuổi, soobin bước vào con đường mà có lẽ gã không hề nghĩ tới trước đây này.

20 tuổi, soobin nhận nhiệm vụ đầu tiên ở con hẽm xưa cũ. 

21 tuổi, trở thành 'công thần' của tổ chức và bị bọn cảnh sát coi như gai nhọn trong mắt. 

22 tuổi, vị thế của gã trai thăng hạng đến đáng ngờ, một lúc một gần với xinh đẹp của đời mình.

_

"ông chủ, cẩn thận."

23 tuổi,  soobin nhận một viên đạn vào vai phải của bản thân thay cho yeonjun và từng bước trở thành cánh tay trái trung thành đắc lực với em. 

_

"sao lại đỡ dùm tôi phát đó?" yeonjun ngồi sát mép giường bệnh, khẽ vuốt ve mái đầu gã, hệt như đang chăm sóc cún cưng.

"em không muốn anh bị thương," và vì em yêu anh. 

"dở hơi vừa thôi, bắn vào vai phải thì chả có gì cả, nằm vài hôm lại chả hồi phục lại ngay." 

"thế sao anh lại lo cho em thế này?" soobin bật cười, nhìn phản ứng cau có của em mà thầm hỏi, liệu đây có thật sự là ông chủ của một tổ chức bán sống bán mạng với hàng nghìn vụ án nguy hiểm và chống đối cục cảnh sát không nữa, "em đùa thôi." 

"nhưng tôi lo cho em thì là thật." yeonjun cúi mình, thì thầm. 

_

"ông chủ, anh dậy chưa đấy?" soobin đứng đối diện cánh cửa phòng nâu sẫm, chờ mãi mà chẳng thấy bên trong có phản ứng gì.

"vào đi, cửa không khóa." chất giọng nghèn nghẹn còn ngáy ngủ của yeonjun đáp lời cũng là lúc gã ung dung tự tại đi vào căn phòng mà em vẫn luôn hạn chế nhất có thể người qua kẻ lại. 

"đến đây làm gì?"

"taehyun nó nấu đồ ăn sáng rồi, em gọi anh dậy dùng bữa chung với mọi người." soobin cười, khẽ nắm lấy mép chăn của ông chủ nhỏ mà gắp lại gọn gàng.

"ừ," em lười biếng cất giọng, trước khi định bước ra khỏi giường thì đột nhiên yeonjun rùng mình cảm nhận bàn tay săn chắc đang nắm lấy cổ chân mình, "làm gì đấy?"

gã trai vẫn ân cần cúi đầu xuống, như được sự cho phép của người nọ, chỉ hời hợt đáp lời rồi tiếp tục công việc, "em mang vớ cho anh, trời trở lạnh dễ ốm." 

"tôi đâu phải con nít đâu chứ." yeonjun bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đón nhận sự ôn nhu chăm sóc kia, quả là một tên thuộc hạ chu đáo. 

_

"ông chủ, em xin lỗi." 

choi soobin quỳ xuống trước mặt chiếc ghế dát vàng và thân thể xinh đẹp của người làm tim gã xao xuyến bao ngày, giờ đây đang bày ra vẻ mặt chán chường và ghét bỏ.

"đừng có nói câu đó với tôi." yeonjun nắm lấy mái tóc rũ rượi của gã trai, mạnh bạo vò lấy. 

"thất bại?"

soobin im lặng, để nụ cười khinh miệt và thất vọng của em bao trùm khắp căn phòng. yeonjun đưa hai ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lấy vầng trán, sóng mũi, rồi đến bờ ngực. giữ chặt gã bằng con ngươi sắc lẹm đầy chết chóc, em khuỵu gối xuống, tiếp lời đầy quỷ quyệt - cái dáng vẻ luôn xuất hiện mỗi khi gã làm sai một điều gì đó, 

soojun | spiderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ