8 giờ tối
trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, nơi dáng người gã trai cao lều khều trầm lặng hướng ánh nhìn về đường phố tấp nập và dòng người qua lại nhiều đến hoa cả mắt. soobin làm bạn với khói thuốc trong thời gian chờ đợi, để làn hơi cay nồng, đăng đắng tỏa ra làm dịu lại lòng gã, dù biết bản thân đã sa ngã vào cái bẫy tình nồng nàn nguy hiểm của em thì soobin vẫn chẳng muốn thoát ra, gã vẫn cảm thấy rất tận hưởng cho đến những giây phút cuối đời mình mà từ lâu gã đã đoán được.
"soobin, chúng ta dùng bữa thôi nhỉ?" một giọng nói kéo gã trai về thực tại, là yeonjun. hôm nay em đặc biệt xinh đẹp trong bộ cánh khác thường, màu đen sang trọng bao phủ thân người thanh mảnh đáng mê người của em cùng với cánh môi hồng ngọt ngào thu hút soobin, hẳn là yeonjun đã chuẩn bị cho buổi hẹn này khá nhiều đấy chứ?
"nào, mời người đẹp."
cả hai chỉ chăm chú ăn steak, lâu lâu yeonjun còn dành cho soobin vài cái liếc trộm ngại ngùng như thiếu niên mới lớn, lần đầu thử đặt chân vào vòng xoáy của tình yêu. gã hôm nay cũng đẹp trai, nhưng thứ duy nhất làm em chú ý chính là khuôn mặt đượm vẻ u buồn và trầm lắng của soobin, có lẽ đêm hôm qua là một đêm không dễ dàng gì với người trước mặt.
"giờ em nói chuyện với anh được chứ? một cách rõ ràng," soobin nâng cốc rượu vang của mình trước mặt em, rồi nốc một hơi thật dài.
"sao trông hôm nay em có vẻ vội vàng thế nhỉ? tôi thích dáng vẻ điềm tĩnh bình thường của em hơn bây giờ nhiều đấy."
"em không thể bình tĩnh trước anh mà, yeonjunie có hiểu không?"
"ồ, vinh dự thật đấy," em đứng dậy, hai bàn tay gầy gò ôm lấy mặt gã, "say thật rồi này, tửu lượng kém thế."
"say trong độc tình của anh ấy, nhện chúa." gã không muốn bản thân mình trông yếu thế hay kém cạnh trước người nhỏ hơn, liền ép sát em vào tường, giam thân người dụ hoặc và hai cánh tay thon vào lòng mình.
"tính làm gì?" yeonjun cười giễu cợt, "hình ảnh này làm tôi nhớ đến soobin lúc chúng ta mới gặp nhau ghê." vờ thở dài, em tiếp lời, "vừa tàn tạ mà vừa ngu ngốc ấy."
nuốt khan một ngụm nước bọt, gã buông em ra, não nề lùi về ba bước,"yêu một người đến lu mờ lí trí là có thật mà, anh không tin sao?" dùng chất giọng cưng chiều nhất để đối đãi, soobin chính là biết dẫu mình có ngộ ra sự nguy hiểm khôn cùng của yeonjun đến thế nào thì gã vẫn là con mồi dễ dàng sa bẫy mà thôi, từng ánh mắt, từng động chạm, từng bước tiến gần đến của em đều làm gã rung động đến điên cuồng, nhấn chìm chính đầu óc minh mẫn và mưu mô của mình trong cái thứ gọi là tình yêu.
"ồ," thanh âm kì lạ vô nghĩa phát ra kề bên tai soobin, yeonjun từ lâu đã dựa sát vào bờ ngực ấm áp vững chãi của gã, rồi em bắt đầu, "không bao giờ có chuyện yêu đương trong tổ chức đâu, tôi nói mãi mà xem ra em chưa từng có ý định vỡ mộng đẹp của mình nhỉ?"
"lí do mà em phải làm thế?"
"tôi sẽ không để thứ tình cảm ngu xuẩn đấy can thiệp vào công việc của mình, vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc, sớm muộn sự nghiệp gây dựng nên cũng sẽ sụp đổ mà thôi, còn nữa, nửa kia vốn dĩ có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào mà, phải không?" yeonjun bóp chặt lấy cằm soobin, gã dường như đã quen với sự trừng phạt đau điếng mà mỗi khi mình làm sai điều gì đều sẽ xuất hiện này, liền chẳng để tâm mà lắng nghe yeonjun nói tiếp, em nghiến răng,
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | spider
Fanfictionem giam tôi trong bọc kén hệt nhện độc săn mồi. _ : lowercase, ooc, có chứa tình tiết bạo lực.