trời vào thu, những tia nắng gay gắt của mặt trời mùa hạ dần bị lấp đầy bởi những lùm mây xanh ngần và trong veo trả một không khí thu dịu nhẹ, man mát. gió lướt qua trên từng tán cây ngọn cỏ, đem hương hoa đi khắp nơi trải dàn, người đàn ông cõng trên tấm lưng to bè của mình một nhóc con bé xíu vô cùng đáng yêu, tay nhỏ cầm rỏ hoa đầy những màu sắc, vòng ra đằng trước ôm lấy cổ ông, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ
ngày thu êm đềm qua lời nội kể cứ thế trôi qua đã hơn mười mấy năm, taehyung bật ô đón cơn mua phùn đầu thu đầy ảo não, bầu trời hôm nay không xanh trong như lời của nội mà nhuốm một màu xám của những đám mây đen nặng trĩu nước. taehyung thầm thở dài, sải bước trên con đường đến trường quen thuộc.
ngôi trường taehyung theo học là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất hàn quốc, sự danh giá ấy không chỉ đến từ chất lượng giảng dạy, thành tích khủng của các lớp học sinh mà còn là do sự hùng mạnh của các thế lực cầm quyền ngôi trường này. nó đã tồn tại hơn nửa thập kỉ, chễm chệ với lớp ngụy trang đầy hào hoa, và như một cách để thế hiện đẳng cấp thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu nghiễm nhiên được gia đình gửi gắm nơi đây, trở thành những học sinh ưu tú của trường.
taehyung lại khác với đa phần học sinh ở đây, xuất thân trong một gia đình bình thường, nhờ nỗ lực mà đoạt lấy tấm học bổng toàn phần duy nhất để bước chân vào nơi mà cậu vẫn hằng mong muốn. nhưng thực tế vẫn luôn đi xa với những tơ mộng viển vông, mơ về một trang giấy mới, cuộc đời mới với những con người khác, tầng lớp khác, những tầng mây trên thật cao so với taehyung.
taehyung nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của mùa thu qua những làn gió lùa vào từng mai tóc, vu vơ nghĩ về những gì sẽ diễn ra trong buổi đầu trở lại trường học
-----------------------
"muốn ngủ với tao không"
jeon jungkook ghé đầu xuống thấp hơn một chút để nhìn taehyung đang bị mình trêu ghẹo, hắn đá một bên lông mày, chiếc lưỡi hư hỏng đánh một vòng qua khuyên môi. trong lòng hả hê khi tên nhóc trước mặt chỉ biết cúi thấp đầu, chừa lại những lọn tóc đen xòa xuống che kín mắt, để tránh đi ánh nhìn của người khác.
cũng chẳng khác gì những đối tượng trước đây jungkook từng bắt nạt, yếu đuối, sợ hãi, thu mình lại để tránh sự chú ý cũng là cách để họ tự vệ trước những tổn thương, nhưng trong mắt jungkook lại trở thành trò mèo vờn chuột cực kì tiêu khiển.
ngay khi jungkook mất hứng chuẩn bị quay đi, taehyung khẽ nghiêng đầu nhắm trúng bên má trái của hắn hạ xuống một cú đấm.
lực đạo của taehyung không hề nhẹ, như thể nãy giờ chỉ dồn sức để chuẩn bị cho jungkook một cái bạt tai. môi jungkook xứt một vệt nhỏ đang dần rỉ máu, hắn chạm vào bên má sớm đả ửng đỏ, nóng rát, hằn lên những ngón tay xinh đẹp của taehyung.
chính jungkook cũng không khỏi bất ngờ khi taehyung lại phản kháng như vậy, hắn chạng vạng sau cơn chóng mặt truyền đến đột ngột, ngẩng dậy chuẩn bị dần cho taehyung một trận.
bụp
lại một cú đòn nữa yên vị lên vị trí cũ, taehyung liều mình muốn đánh trả liền bị cả đám học sinh vây xung quanh tóm lại, chúng giữ hai tay taehyung ra sau lưng và ghì lưng cậu xuống, để cho khuôn mặt kia cúi thấp nhất có thể, như thể đang trịnh trọng xin lỗi jungkook sau những gì mình đã gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kooktae |_Lời Cầu Nguyện_
FanfictionBắt nạt học đường không còn là một vấn nạn mới, nhưng nó vẫn đang diễn ra mỗi năm, mỗi ngày, mỗi giờ. Không một ai đứng ra bảo vệ những đứa trẻ bị hại và giáo dục những đứa trẻ hư với suy nghĩ sai lệch và ưa thích bạo lực "Kim Taehyung nằm gục trong...