Taehyung chợt khựng lại, ngước sang phía Jeon Jungkook cũng đang nhìn về phía bên này
Hắn ung dung phủi lại quần áo, gương mặt anh tuấn liếc qua Jimin rồi dừng lại trên Taehyung, lông mày hắn nhếch lên, đợi cho người mình mong chờ tiến lại gần, Jungkook thoả mãn đến mức Taehyung nhìn được ý cười trào phúng hiện rõ trong mắt hắn.
"Mặc vào đi" em đem chiếc áo khoác bị Jungkook quăng xuống đất trước khi xô xát với Park Jimin đưa lại cho hắn, nắm lấy bàn tay đang dơ lên đợi được kéo dậy.
Nhưng Jungkook nào để Taehyung được yên vậy, hắn là đang rất thất vọng khi thấy em bước đến chỗ Jimin trước, hắn cảm thấy mình không được em tôn trọng.
Taehyung thể lực vốn không thể so bì được với tên cơ bắp kia lại thêm Jungkook được đà không chịu phối hợp, lì lợm ngồi bệt ở đó. Taehyung chuẩn bị buông lỏng thả tay hắn ra, Jungkook lại đột ngột đứng dậy hại cho Kim Taehyung mất thăng bằng ngã nhào ra sau.
Lúc Taehyung nghĩ rằng mình sẽ lại thảm hại như bao lần Jungkook bắt nạt thì Jungkook vòng tay qua ôm Taehyung gọn ơ, bàn tay không yên phận còn công khai bóp đào xinh làm Taehyung thoáng rùng mình.
Mà một màn này đều bị Jimin nhìn thấy, chỉ hận không thể băm Jungkook thành từng mảnh rồi đem đổ đi. Cậu hùng hổ bước tới, xắn tay áo lên muốn tiếp tục đem nắm đấm ra tiếp chuyện Jungkook thế nhưng vẫn là Taehyung nhanh hơn, xoay cả thân mình chắn trước mặt Jungkook khiến Jimin ngỡ ngàng, nắm đấm dần buông thõng
"Cậu ta đánh mày, mặt mũi mày bị làm ra thành dạng này. Hôm qua là buổi ôn thi cuối kì mày cũng không đến, tao gọi mày cả chục cuộc rốt cuộc thì mày nhập viện vì bị thằng chó này đánh. Thế nhưng mày vẫn bảo vệ cậu ta, nói đi nó ép mày cái gì"
Taehyung hơi bất ngờ khi Jimin biết hôm qua em vào viện, thế nhưng rồi em xua tay cho qua
"Buổi học đột xuất hôm qua tao thật sự không biết nên bỏ lỡ, với lại mấy vết xước này là do không cẩn thận bị ngã. Bỏ đi...về lớp thôi"
Taehyung quay mặt bước ra khỏi cửa, Jungkook ở phía sau khinh khỉnh nhìn Park Jimin thẫn thờ
"Giờ tao có đánh chết mày Taehyung vẫn đứng về phía tao thôi, nó là người chịu trách nhiệm với tao"
"Muốn thử không thằng chó" Jeon Jungkook dứt lời liền đưa chân muốn đạp Park Jimin thì khuỷu tay hắn bị Taehyung nắm chặt kéo lại về phía mình, cứ thế lôi Jungkook ra khỏi nhà kho. Chỉ thấy khoé miệng hắn nhếch lên cao dần, ai bảo con chuột nhắt này luôn thích lo chuyện của hắn cơ, Jungkook biết thừa em đi được một đoạn nhớ ra hắn nên mới quay lại.
"Tao đã tưởng mình là bạn, thế nhưng hôm nay mày đã chứng minh cho tao thấy.
Taehyung, mày xem tao là gì
tại sao không tin tao"
Park Jimin nói
Taehyung vẫn rời khỏi đó mà chẳng cho cậu một lời hồi đáp nào dành cho cậu, dù cho tim mình đã hẫng đi một nhịp, bước chân em nặng trĩu để mặc cho Jungkook đỡ lưng em kéo đi tiếp
"Nó mới khích cho tí đã bí xị cái mặt ra. Nó không chơi với mày thì tao chơi"
"Chơi tao bằng cái nắm đấm của mày ý hả"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kooktae |_Lời Cầu Nguyện_
FanfictionBắt nạt học đường không còn là một vấn nạn mới, nhưng nó vẫn đang diễn ra mỗi năm, mỗi ngày, mỗi giờ. Không một ai đứng ra bảo vệ những đứa trẻ bị hại và giáo dục những đứa trẻ hư với suy nghĩ sai lệch và ưa thích bạo lực "Kim Taehyung nằm gục trong...