Nắng hạ.

2K 205 26
                                    

Anh không muốn em tổn thương, nhưng cũng chẳng còn cách nào thương em. Mong rằng sau này em sẽ tìm được một người đáng chú ý hơn.

...

Phuwin đứng ngay khu vực khách mời bên trong lễ đường, ánh mắt vừa vui vừa buồn nhìn hai nhân vật chính mỉm cười hạnh phúc tiến vào trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Em có hơi mủi lòng một chút, cảm giác dự hôn lễ của người mình yêu sao mà đau đớn đến thế, em muốn bật khóc nhưng không thể khóc, hôm nay là ngày trọng đại của người em yêu cơ mà, sao em lại hành động ngốc nghếch như vậy được? Bỗng em cảm nhận được hơi ấm truyền đến một bên vai, ngước lên nhìn thì phát hiện đó là Dunk Natachai - bạn thân nhất của Pond Naravit - người mà em đã dành trọn thanh xuân để theo đuổi, cũng là nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay.

"Em ổn chứ Phuwin?" Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng sao lòng em lại trở nên nặng trĩu như thế này... Phuwin gật đầu rồi trả lời qua loa: "Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá." Thôi thì coi như tự trấn an bản thân mình vậy, em không muốn người khác tốn công tốn sức lo lắng ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu của em, như vậy rất có lỗi với họ.

Phuwin chợt nhớ ra điều gì đó, em cho tay vào túi áo rồi lấy ra một tờ giấy màu nâu nhạt, hay chính xác hơn là lá thư và đưa nó cho người bên cạnh: "P'Dunk, phiền anh giúp đỡ em nốt việc này có được không?"

Y nhìn tờ giấy đã được gấp đôi kia rồi hỏi em: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Hmm... một tuần sau anh hãy đưa lá thư này cho P'Pond giúp em nhé, lúc đó em bận rồi nên không tự tay đưa được... cảm ơn anh trước ạ."

"Phuwin, nếu em cảm thấy bất ổn thì phải nói cho anh và mọi người nghe chưa? Không nên tự làm đau bản thân mình nữa, thằng Pond nó mà biết được chắc nó cũng không yên tâm đâu. Anh hiểu cảm giác ngay lúc này của em, đừng làm điều gì dại dột nhé?"

Em cười rộ lên, giả vờ cao giọng trách móc đối phương: "Ầy, anh suy nghĩ gì mà sâu xa thế? Mắc gì em phải hành động dại dột cơ chứ? Em chẳng phải mấy tên ngốc thất tình rồi làm bậy đâu à nha!"

Dunk nhìn biểu hiện này của em nên cũng yên tâm được phần nào, y thật sự có ấn tượng rất tốt với Phuwin, em lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người, mỗi lần trò chuyện cùng em cũng khiến cho tâm trạng của Dunk trở nên thoải mái hơn phần nào. Y khẽ thở dài, đứa nhỏ này đáng lẽ ra nên được hưởng trọn hạnh phúc nhiều nhất có thể, và y cũng tiếc... tiếc rằng người Pond chọn không phải Phuwin.

Ấy vậy mà Dunk cũng không biết được rằng đây là lần cuối cùng y và Phuwin cười cười nói nói một cách vui vẻ với nhau.

"Mong rằng sau tất cả những thương tổn sẽ có người đến ôm em vào lòng."

...

Hai năm trước

"Trời lạnh lắm đấy, sao em lại ra đây ngồi?" Người vừa lên tiếng chính là Pond Naravit, chẳng qua anh mất ngủ nên mới quyết định leo lên sân thượng của kí túc xá hóng mát, ai ngờ lại gặp đàn em cùng khoá với mình đang ở trên đây, thấy thế nên Pond liền hỏi.

• PondPhuwin • Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ