7;

2K 218 8
                                    

chiều thu tháng tám, trời mưa tầm tã không điềm dứt, beomgyu chui trong nhà không dám bước ra, những ngày mưa trước kia sẽ luôn có taehyun bên cạnh, vỗ về anh những lúc sét ầm vang, còn bây giờ chỉ còn mỗi beomgyu phải chịu đựng cơn giận dữ của thiên nhiên, sợ hãi đến run rẩy.

năm beomgyu sáu tuổi, bị sét đánh.

anh còn nhớ lúc đó beomgyu rất nghịch, chơi đồ chơi lại vô tình văng ra ngoài sân, sân nhà không có hiên che chắn, một mình anh lon ton bất chấp mưa bão chạy ra nhặt chiếc xe thì ầm một cái.

trời mưa rất to, sét cũng vậy, beomgyu giật thót rồi ngã xuống run rẩy, may mắn lúc đó anh thoát chết, nhưng nó đã trở thành nỗi ám ảnh mãi về sau này. cho nên những ngày mưa, beomgyu sẽ không ra ngoài, có đi thì cũng chỉ đi ô tô và ru rú trong xế hộp an toàn.

nhưng có một lần anh mạo hiểm chạy trong mưa, trong trời giông gió.

là lần taehyun tỏ tình anh xong lại bỏ chạy, mặc kệ beomgyu chưa kịp đáp lời gì. anh đã bán sống bán chết, chạy theo taehyun và kéo cậu ấy vào hiên nhà, hôn lên môi cậu và thổ lộ tình cảm.

đó cũng là lần duy nhất anh mạo hiểm vượt qua nỗi sợ của mình. về sau taehyun luôn bảo bọc anh, tuyệt đối sẽ không để beomgyu một mình ngày mưa, cũng sẽ không để anh phải nhớ lại điều khủng khiếp đó thêm lần nào.

vậy mà ngày hôm đó đã để beomgyu đợi dưới mưa suốt 2 tiếng đồng hồ.
_________

taehyun | beomgyu

beomgyu
trời mưa rất to
anh ổn chứ?

không cần cậu quan tâm

đừng bướng

taehyun đang gọi đến
nghe máy | từ chối

" anh không sao chứ? "

" đã nói không cần cậu quan tâm "

" giọng anh đang run kìa "
" đừng sợ "

" t-taehyun.."

" huh? "

" em thật sự hết yêu anh rồi đúng không? "

" sao anh lại hỏi vậy? "

" đến cả một câu biện minh em còn không thèm bố thí cho anh "

" là vì em không sai, nên em không cần biện minh "

" vậy chuyện em yêu người khác là không sai sao? "

" gyuie, em không có yêu người khác "

" em có nhiều bí mật quá hyunie "

" không nhiều đến vậy đâu, gyuie đừng khóc "
" anh có tin tưởng em không? "

" anh vẫn luôn tin em, chỉ duy có em là không bao giờ tin tưởng và thành thật với anh "

" không phải đâu "

" vậy em giải thích đi "

" được rồi, em muốn chính miệng nói với anh nhưng mà thôi vậy, tiết kiệm thời gian "

" ý em là sao? "

" lee heeyeon là chị họ của em, sở dĩ tên liên lạc lại nhìn thân mật đến vậy là do lúc trước chị ấy nghịch điện thoại em mà làm ra, em cũng quên bén không sửa lại "
" đêm đó chị ấy bị người ta xâm hại, nếu em không đến kịp thì có lẽ mọi chuyện đã tiêu rồi "
" em đã chạy đến chỗ làm để đón anh ngay lập tức nhưng không thấy anh đâu cả, vì chị ấy xấu hổ không muốn ai biết nên em mới không nói với anh "

" là vậy sao? "

" ừm "

" hyunie đáng ghét "

" còn dỗi không? "

" em vốn dĩ có thể kể anh nghe, trông anh giống kẻ bép xép lắm sao? "

" không có, em chỉ giữ lời hứa thôi "
" xin lỗi anh, gyuie "
" giờ em mới biết rằng thật khó khi không có anh bên cạnh "

" anh "
" nhớ em "

" huh, nói lại xem nào? "

" hyunie đáng ghét "

" em yêu anh, chúng ta quay lại nhé "

" không "

" tại sao? "

" kang taehyun, chúng ta chưa chia tay "

" ra vậy haha "

" còn cười? "
" kang taehyun babo "

ầm !!!!!!

" áhhhhhhh "

" gyuie? "
" gyuie? "
" trả lời em gyuie, đừng hoảng "

" hyunie, anh sợ huhuhuhu "

" em đây "
___________

kang taehyun vốn dĩ trong lúc nói chuyện đã chạy đến nhà beomgyu, ngay khi nghe tiếng anh hét liền xông ầm vào phòng, ôm chặt lấy cục chăn đang run rẩy.

cậu dịu dàng, xoa lưng anh, xoa đầu anh, cố gắng trấn tĩnh beomgyu lại.

" gyuie không sao cả, em đây, đừng sợ "

" hyunie, anh sợ lắm huhu "

" không sao mà, đừng khóc " taehyun chậm rãi lau đi hàng lệ nhoè trên mí mắt anh. beomgyu cứ thế rúc vào người taehyun như chú mèo nhỏ sợ hãi.

" hyunie, ở lại với anh, đừng đi "

" em ở đây, với anh "

beomgyu chậm rãi nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt môi mình chạm vào môi của taehyun, như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua trong cơn mưa giá rét, từ bao giờ kang taehyun đã bị anh đẩy nằm bệt xuống giường mà beomgyu đang không ngừng hôn cậu bên trên. bàn tay taehyun theo thói quen lại chạm lên eo anh mà xoa nắn, beomgyu bật ra âm thanh khe khẽ, sau đó dứt khỏi nụ hôn và gục vào lòng taehyun.

" anh nhớ em lắm, đừng bao giờ rời xa anh nữa "

" em hứa, sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa "

" anh yêu em "

" em cũng vậy "

đôi trẻ ở bên nhau, ủ ấm cả đêm qua cơn mưa tầm tã, nhờ có taehyun bên cạnh mà beomgyu đã có được một giấc ngủ yên lành.

tg : ex-bf [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ