bệnh

47 3 0
                                    

💗💗

________________

nắng ấm ban chiều vội vàng lướt qua từng kẽ lá, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh thẳm tìm về giấc ngủ cuối ngày đông mệt mỏi. gió lùa vào cửa sổ từng cơn lạnh buốt, jeon jungkook chật vật cuộn mình vào chăn níu lại chút hơi ấm cuối cùng trong phòng, hơi thở có chút nặng nề kéo dài theo những cơn ho dai dẳng. bệnh của em hình như càng ngày càng nặng hơn rồi thì phải.

lim dim chìm vào giấc ngủ, ngực đột nhiên nhói lên dữ dội, em vội vàng bật dậy với lấy chiếc khăn trắng còn vương mùi hương nước xả vải, cổ họng đau rát kéo theo một chút vị tanh nồng sộc lên cánh mũi. khụ khụ khụ, ặc... sau cơn ho dữ dội, em nằm dựa người vào thành giường cũ kĩ, phiến môi trắng bệch còn vương mùi máu mở ra thở dốc, khó khăn đớp lấy từng luồng khí vào buồng phổi trống rỗng.

chắc là không qua khỏi đông này.

cạch.

"jungkookie, tôi đến rồi đây." kim taehyung đến, trên tay là một bó cẩm tú cầu màu tím sặc sỡ, miệng treo nụ cười ấm áp lại như mang chút ưu sầu.

"hyungie.." jungkook vội lau vệt máu còn xót lại, thều thào đáp tiếng người thương.

kim taehyung vẫn giữ nụ cười, tiến đến đặt bó hoa xuống bàn trong phòng. khẽ cau mày khi cửa sổ mở toang để gió đông lùa vào, đồ ngốc này khi không có hắn là mặc kệ bản thân như vậy.

"sao em không đóng cửa sổ lại, có phải muốn lạnh chết không hả." gã tới ôm em, nhìn con người run lên trong lòng mà xót xa bàn tay càng siết chặt muốn sưởi ấm cho em.

"không phải... có anh rồi sao." giọng nói nhẹ nhàng hơi ngắt quãng thốt lên, jungkook quấn cả chăn rúc vào người taehyung để gã sưởi ấm cho mình.

"đúng là ngốc hết chỗ nói." vừa nói xong liền cúi xuống, hôn lên mái đầu tròn nhỏ mắng yêu một câu. gã cầm đôi bàn tay lạnh của em hôn lên, vuốt ve nâng niu như báu vật.

"em muốn ngủ một chút... hyungie ở đây với em nhé.?" em hỏi nhỏ, hai mắt  díu vào nhau đầy mệt mỏi.

gã kim khẽ ừm một tiếng, từ bao giờ đã nằm cạnh bên nắm chặt tay em kéo vào lòng ngực.

jungkook cười khẽ, dần chìm vào giấc mơ với hơi ấm người yêu quấn quanh thân thể, cơn đau nơi khoang ngực cũng dần dịu xuống.

taehyung ôm em trong lòng cũng thiếp đi từ bao giờ, tay vẫn nắm lấy tay em thật chặt như sợ bỏ ra một giây em sẽ rời khỏi.

...

nắng dần tắt nhẹ nhàng vuốt lên từng cành lá, bịn rịn như không muốn rời đi trả lại cho màn đêm những ngôi sao lấp lánh

"jungkookie, mau dậy đi em tới giờ uống thuốc rồi." kim taehyung đã dậy từ sớm, hiện tại đang khẽ lay người em nhỏ lười biếng vẫn đang cuộn tròn trên giường

"ưm..." jungkook nhắm mắt trả lời taehyung bằng giọng mũi, em là vẫn còn muốn ngủ tiếp mà, taehyungie kì quá

"nào, dậy hôn tôi một cái rồi uống thuốc nào." kim taehyung thấy em như vậy liền giở giọng trêu chọc, nựng cái má gầy miệng cười tươi.

tàn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ