____________
hai ngày sau!
"cuối cùng cũng được về nhà rồi." kim taehyung đỡ eo em dắt vào nhà.
căn nhà này của cả hai được mua khá lâu về trước, chắc cũng tầm 9 năm rồi. thoạt nhìn bên ngoài có chút cũ kĩ nhưng bên trong khá gọn gàng sạch sẽ, những thứ cần thiết thì vẫn sẽ có cho hai người dùng.
bởi vì căn nhà này khá cũ nên có thể hơi khó nhìn nhưng jungkook từng nói rằng chỉ cần có nhau thì ở chỗ nào cũng được nên taehyung vẫn không đổi và nơi này cũng tiện cho việc jungkook hay muốn ngắm hoàng hôn trên biển.
"hyungie..." jungkook vừa thoát khỏi vòng tay gã, ngồi xuống sofa liền lên tiếng.
"tôi đây, sao thế?" kim taehyung đặt em xuống ghế còn mình nhanh nhẹn xách vali đồ của em vào, nghe em gọi là nhanh chóng trả lời
"chiều nay... chúng ta ra biển, được không ạ..?" jungkook hơi nhướn người, nói ra có chút rõ ràng hơn.
"ừm, được." taehyung đặt vali của em vào một góc tiến đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của em
"nhưng bây giờ chúng ta phải ăn trưa đã, chiều sẽ cho em đi."
"ngồi ở đây một chút, tôi vào nấu cháo cho em nhé." nói một câu nữa sau đó rời đi, kim taehyung vào bếp nấu một chút thức ăn không quên nấu cháo cho em để em không muốn ăn cơm sẽ có sẵn cháo.
jungkook ngồi bên ngoài khẽ mỉm cười, ít ra cũng vẫn còn có người vì em làm những việc này mà không than vãn, ít ra trong một khoảnh khắc nào đó em không còn cảm thấy cô đơn.
khụ, khụ...ặc... cơn đau nơi lồng ngực lại bắt đầu nữa rồi.
jungkook nhanh tay lấy tấm khăn trắng trong túi áo, em vội vàng lau nhẹm đi vết máu còn dính trên khoé môi. súc miệng qua một lượt rồi vứt đi cái khăn đã đỏ một mảng lớn vào thùng rác cạnh bàn.
...
ngồi một lúc lâu đâm ra ê ẩm người cũng vừa kịp lúc taehyung nấu nướng xong và em cũng vì vậy mà bị bế ra bàn ăn mặc dù em chưa thấy đói
"hyungie..." jungkook lên tiếng khi đã ngồi vào ghế được kim taehyung kê sẵn
"hửm." kim taehyung đỡ em xuống ghế chiếc ghế đã được kê sẵn, trong lúc ấy gã nhanh tay bưng đĩa thức ăn thơm lừng ra bàn.
"em yêu anh.." jungkook có chút ngại ngùng mà đỏ mặt cúi đầu xuống.
taehyung nghe em nói yêu thì hơi bất ngờ, câu nói này từ em cách đây cũng đã hơn 3 năm. từ khi phát hiện mình bị ung thư jungkook đã suy sụp rất nhiều, chẳng còn hoạt bát như xưa. taehyung vì chạy tiền chữa trị mà làm hết việc này đến việc khác, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi. nhưng gã vẫn giành một phần thời gian của mình cho em, đến bên em, vỗ về, quan tâm, lo lắng cho em. hiện tại nghe được em nói lại câu này cũng khiến tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ.
"ừm, tôi cũng yêu em." gã kéo ghế, ngồi đối diện nhìn em thật lâu giống như muốn gương mặt này in sâu vào trái tim đã vì em mà đập.
ăn xong bữa trưa cũng đã hơn 30 phút sau đó. kim taehyung một tay lau dọn bếp núc còn em nhỏ thì ngồi ngắm gã làm. jungkook ngồi nhìn gã không thể rời khi taehyung đã làm xong và đến bên cạnh mà em cũng không biết
BẠN ĐANG ĐỌC
tàn
Fanfiction"thương em là điều anh không thể ngờ" "là nỗi nhớ, cũng không thể ngăn trái tim.." fic flop là thật nhưng không đồng ý chuyển ver!!! hae_chinnn