Giống như mùa thu
Dịu dàng tĩnh mịch
Đôi lúc thật hoang vu.
_______________________________Một mùi cà phê rang, thứ mùi hương đang lấn át tất cả những mùi hương khác. Chúng lùa theo gió đi vào khứu giác, vừa ngửi thấy đã say.
Ánh đèn trong tiệm vàng óng và ấm áp, như thể đó là loại ánh sáng đến từ một hành tinh gần giống với mặt trời nhưng dịu dàng hơn, bớt chói chang hơn. Thứ ánh sáng vàng ươm đó vừa đi vào thị giác đã khiến não mỗi người mường tượng ra hình ảnh của mùa đông, được quấn mình trong chiếc chăn dày, mở vài bản nhạc lofi, vừa đọc sách vừa nhâm nhi thức uống.
Và dường như Lưu Diệu Văn đã thấy được người con trai đã luôn chiếm một phần trong trái tim mình - một tình yêu đơn phương mà tưởng chừng đã dứt...
" 3 năm về trước....
- Toàn trường nghe thông báo, hôm nay là ngày cuối cùng các em được nhìn về bảng đen, lần cuối cùng đi trên sân trường, nhìn lại gương mặt gắn bó với các em trong quãng thời gian gọi là "thanh xuân", là cơ hội cuối cùng nói ra lời thầm kín, nhưng thời khắc này sẽ là mở đầu chuyến hành trình mới, mở ra tương lai phía trước và cũng là sự xuất hiện của "lần đầu tiên"...
Chúc các em tốt nghiệp vui vẻ- Tốt nghiệp vui vẻ
Xung quanh trường học tràn ngập những tiếng hò reo của học sinh cuối cấp, trền tầng cao nhất của trường học bay xuống là những chiếc may bay đem theo nỗi lòng của những đứa trẻ, còn là từng đề thi mà họ đã kì công bỏ sức nỗ lực suốt thời gian qua. Cả khung cảnh đều khiến người ta phải mỉm cười.
- Tống Á Hiên!
- Hả?
- Ngoài cổng trường có đàn em muốn gặp mày kìa.
- Cảm ơn đã nhắc nhé, tao đi một chút.
- Ok đi nhanh nhá.
Chạy nhanh trên sân trường, lòng Tống Á Hiên nhộn nhịp từng bước, cậu biết người đó là ai- người con trai ấy vẫn luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cậu trong mọi thời khắc. Tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của người ấy đều khiến cậu động tâm.
-Diệu Văn!
-Á Hiên, anh chạy nhanh quá rồi, cẩn thận ngã đó.
- Nắng mà, sợ em đợi lâu. Sao thế đột nhiên đến trường.
- Đến gặp Hiên Hiên mà.
-Tiểu tử nhắc em bao lần rồi, anh lớn hơn em một tuổi đó.
- haha, đến tặng anh quà tốt nghiệp.
- Dụng tâm đến thế? Cảm ơn em.
-Không có gì, hi vọng về sau anh đều thuận lợi.
-Khẳng định rồi!
- Còn nữa, Hiên...em thật sự rất thích anh.
Nói ra rồi tiếng lòng của bản thân, Lưu Diệu Văn như ngừng thở đợi chờ hồi đáp của người kia. Anh biết rằng đây có thể sẽ là một sai lầm lớn nhưng vẫn quyết định nói ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
|fanfic/文轩| Hẹn nhau phía sau tan vỡ
Fanfiction"Dù có phải trả giá cho rất nhiều sai lầm, hiểu ra sự thật bằng nhiều nước mắt. Chúng ta vẫn sẽ mãi tin rằng chân ái vẫn tồn tại ở đâu đó, ít ỏi , khuất lấp, khó phơi bày giữa đời thường. Và chúng ta đều hạnh phúc với một lần duy nhất được sống trên...