2

32 0 0
                                    

Kể cả khi biết trước tình yêu không có kết quả, chúng ta vẫn dành cho nhau điều dịu dàng cho đến cuối cùng
________________________

- Diệu Văn

     Tiếng gọi quen thuộc đến bất ngờ, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên đi giọng nói này. Người kia về rồi, 3 năm xa cách ngay giờ phút quay đầu lại nhìn người trước mắt hắn chỉ muốn thật nhanh ôm người vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt rồi nhẹ nhàng đặt môi lên trán của người kia. Nhưng hắn chỉ có thể kìm chế, đem giọng nói như đã vỡ vụn thốt ra

- Hiên...

- Diệu Văn lâu rồi không gặp

- Anh...

-Sao thế , bất ngờ đến không nói được gì

-Ừm, mừng anh trở về.

-Ừm, anh về rồi đây

- Cái đó, đợi...đợi chút, ngoài trời rất lạnh..để em gọi xe..

- Văn Văn,..

      Cái tên này không biết đã bao lâu rồi mới được nghe lại một lần nữa. Có lẽ là rất lâu, lâu đến mức khiến hắn không nhớ được, nhưng chỉ cần nghe người kia gọi tim hắn như ngừng đập, tấm khiến to lớn hắn gây dựng suốt ba năm chỉ có sự xuất hiện của người này mới có thể khiến nó vỡ đôi và một lần nữa rung động.

-Em đây

-Ăn tối nhé! Được không?

- Có thể không anh?

- Có thể

- Vâng, em nghe anh.

     Tất cả khung cảnh vừa rồi đều thu vào trong mắt Mã Gia Kỳ. Lại nhìn lọ hoa hướng dương trên quầy nhẹ nhàng nói với nửa kia của mình.

- Đinh Nhi, cậu biết tại sao hoa hướng dương lại tượng trưng cho tình cảm đơn phương không?

- Cậu hỏi ngốc gì thế?

- Cậu nói xem.

- Tớ không biết

- Từ khi nở, bông hoa đầu tiên cho đến khi lụi tàn, loài hoa này chỉ hướng về phía mặt trời, nơi tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu, rực rỡ nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Giống như việc yêu một người thầm lặng chưa một lần được đáp trả, cuối cùng kết thúc bằng sự tổn thương cùng cực.

- Tớ không nghĩ ý nghĩa của hoa hướng dương lại buồn như vậy, mai tớ sẽ đổi hoa.

- Ừm

- Nhưng vì sao cậu đột nhiên nói như thế

- Đinh Nhi, Diệu Văn em ấy khoảng thời gian qua có lẽ đã mạnh mẽ hơn nhỉ.

- Nhóc ngốc đó sao, như biến thành một người khác.

- Cả em ấy và Tống Á Hiên đều là những đứa trẻ ngốc.

- Haha, quả thực, tớ cũng thắc mắc tại sao Diệu Văn  không nhìn ra tiểu Tống cũng thích em ấy đến nhường nào mà trong khi đó ai ai cũng biết.

- Hai nhóc ngốc lần đầu yêu đương, chậm một chút sẽ tốt nhỉ.

- Hi vọng là vậy,cả hai đều chịu tổn thương mà.

|fanfic/文轩| Hẹn nhau phía sau tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ