Chương 4: Đường tắt

1 0 0
                                    


"Nhóc Kiên, lết vào đây."

Lúc này Trần Đại Kiên mới bước từ ngoài vào, tay cầm cái khiên cỡ lớn vẫn chưa buông.

"Long tỷ, chị gọi em."

"Ừ, lại đây."

Ryuu tuỳ ý chỉ tay vào cậu nhóc.

"Lão già, nhóc này là người của ta."

"Chuẩn bị một chỗ yên tĩnh đi."

Trưởng làng nhìn cậu nhóc tóc đã hơi dài, cả người lấm lem bùn đất, khác hẳn Ryuu người vẫn đang sạch sẽ tươm tất.

"Được thôi, tôi mong cô sẽ giữ lời."

Trưởng làng khua tay cho các thanh niên dẫn đường, họ chỉ để lại 2 người gác cổng.

Sau đó ông và Lâm Vũ Ưng đi đằng trước dẫn lối nên không thấy được vẻ mặt của Ryuu.

Nhưng Trần Đại Kiên thì thấy tất cả, đây vẻ mặt trong đêm mưa hôm ấy của Long tỷ, khoảng khắc mà cả đời cậu cũng không quên.

'Vậy là người đó cũng sẽ được Long tỷ huấn luyện sau này?'

Trần Đại Kiên lâm vào suy nghĩ khi nhìn bóng lưng đằng trước.

Đừng nhìn cửa động nhỏ hẹp mà lầm tưởng, bên trong hang động vô cùng rộng rãi thoáng mát, có lẽ họ đã dành nhiều năm trời để xây nó.

Dân làng bên trong đang tất bật làm việc, dù sao họ cũng có vài người bị thương trong khi lẩn trốn đến đây.

"Trưởng làng, mọi người..."

Vũ Ưng nhìn thấy cảnh này đau lòng hỏi.

"Dù sao cũng không tránh được thương vong, chúng ta đã mất 26 chiến binh."

Lâm Vũ Ưng nắm chặt đấm tay, cắn môi.

Đối với ngôi làng nhỏ bé chỉ hơn 200 người này thì cậu hoàn toàn có thể nhớ mặt từng người một, tất cả đều như gia đình của cậu vậy.

Vậy mà đến tận 26 người thân của cậu phải bỏ mình trong họng quái vật.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí thương cảm đó lại có một giọng nói ngang tàn.

"26 người là con số ấn tượng đấy lão già."

"Nếu là những ngôi làng bình thường khác thì việc chết sạch là bình thường."

Detroit Ryuu nhìn thẳng vào ông lão.

Cô đánh hơi được sự kỳ lạ của ngôi làng này.

"Cô!"

Những lời này rơi vào tai Lâm Vũ Ưng không khác gì việc coi 26 người kia chỉ là cỏ rác.

"Ưng, con nên bình tĩnh hơn."

"Cô nói đúng, lý do là chúng tôi luôn luôn đề phòng bị tập kích nên mới có thể giảm thiểu thương vong."

"Hửm? Chỉ có vậy?"

"Phải, mãnh thú luôn rất đáng sợ mà."

Trưởng làng nói như thể đó là một việc rất bình thường.

Mục đích của việc huấn luyện thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ