Chương 8: Đi săn

1 0 0
                                    


Nhớ lại những lời trưởng làng nói với cô ở cửa động.

Rõ ràng ông ta như đã biết trước rằng nếu để Lâm Vũ Ưng đi theo cô sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng.

Vấn đề là tại sao ông lại khẳng định được là Lâm Vũ Ưng chắc chắn sẽ thức tỉnh thành thợ săn?

Detroit Ryuu ngay từ đầu đã nhìn ra được thân phận cựu thợ săn của trưởng làng thông qua lượng mana còn sót lại trong người ông.

Tuy vậy lúc đó cô vẫn chưa mở bảng trạng thái của Lâm Vũ Thiện để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi.

"Nói đi."

"Kẻ thù của ông là ai?"

Detroit Ryuu khẳng định điều đó khiến Lâm Vũ Thiện khựng lại một chút.

Ông không ngờ bí mật của mình lại bị một người mới tiếp xúc mới chỉ được một ngày phát giác dễ dàng đến thế.

"Cô đáng sợ quá rồi đấy."

Lâm Vũ Thiện nói vậy nhưng giọng nói không hề mang lấy một tia hoảng loạn.

Dựa trên hành động của cô ấy, ông hoàn toàn tin tưởng rằng Detroit Ryuu không có mưu đồ đen tối với ông.

Ít nhất, hiện tại là vậy.

"Tôi nghĩ nó sẽ là một câu chuyện dài, phải bắt đầu từ ngày hầm ngục bùng nổ đầu tiên..."

"Dừng, ta chỉ muốn biết kẻ thù là ai thôi."

Detroit Ryuu cản lại những lời bộc bạch của Lâm Vũ Thiện, sau đó còn bồi thêm 1 câu.

"Vả lại đó là thù của ông mà đúng không? Phải tự đi mà báo đi chứ."

Lâm Vũ Thiện sau khi nghe thấy như vậy thì như được mở một con đường.

Ông như thực sự được tái sinh vậy.

Mặc dù ông đã khôi phục được năng lực của mình nhưng trong thâm tâm ông vẫn nghĩ mình đã phế.

"Đúng vậy nhỉ. Phải tự tay báo thù chứ."

Ông nhìn lòng bàn tay mình.

Đôi bàn tay này đã không cứu được người vợ mà ông yêu thương nhất, thậm chí cả con dâu lẫn con trai ông đều bị sát hại ngay trước mắt ông.

Nhưng điều duy nhất ông có thể làm là mang người cháu nội của mình bỏ chạy.

Cửu tử nhất sinh, tuy ông giữ được cái mạng nhưng tổn thương quá lớn dẫn đến việc ông khó có thể mà vận dụng được mana.

Sau đó, ông trở nên hèn nhát, không hề nghĩ tới chuyện phục thù.

Ông không muốn mất luôn cả người cháu nội này.

Cũng chính ông nói rằng Lâm Vũ Ưng không phải cháu ruột, cốt lõi là trong thâm tâm, ông vẫn còn sợ hãi bọn chúng sẽ lại tìm đến.

Nếu vậy thì Vũ Ưng sẽ an toàn hơn.

"Nhưng mà tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Lâm Vũ Thiện vẫn chưa quên rằng bản thân đã dùng [Hồi quang phản chiếu] .

Mục đích của việc huấn luyện thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ