~14: 십사~

202 24 0
                                    

"sao? đi chơi với zai zui hong?"

"mé làm hết hồn"- sunoo vào nhà, hết hồn khi nghe thấy giọng của jungwon

"nhà hỏng bếp ga rồi, thợ đang qua sửa với thay ga cho. cho qua đây trú tạm nha bạn iu"

"mày đến từ khi nào đấy?"

"tầm 1 tiếng trước"

"làm hết hồn"

"xao? đi chơi zui hong?"

"thì....TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!"- đột nhiên sunoo hét lên làm em hết hồn

"chời má mày, be bé cái mồm thôi ba!"

nói rồi em kéo nó ra ngồi sofa "sao sao kể chi tiết tao nghe coi"

hàn huyên đủ thứ, cuối cùng nó chốt câu xanh rờn "nói chung cảm giác khó tả lắm. mày chắc sẽ không được cảm nhận đâuuu"

"nài! nói thế là có ý giề?"

"mày với jay hyung đến đâu rồi cu?"

"chưa có gì hết"

"khiếp, gà thế"

lại cãi lộn xong quay qua cào cấu nhau, nó ngồi cạnh cười đắc ý vì đã chọc tức được em

"thôi mệt quá mày đi tắm dùm tao nhờ, đi chơi về người hôi xình"

"thơm hơn mày"

đúng là biết cách chọc điên em, ghét quá đá nó một phát bay vào nhà tắm

/////

"nài, ngủ sớm đi mới có sức học chứ"

"haizz...cái này chắc còn khuya mới xong. chiều mai là hạn chót để nộp rồi"

"mày cứ làm việc quần quật suốt thế này kiểu gì lại chả ốm, xong mẹ mày lại chả lo, tao cũng lo nữa"

"mày ngủ sớm đi, tao không sao đâu mà. xong cái này tao chắc chắn sẽ đi ngủ"

deadline - thứ mà em ghét nhất trên đời này

nó hành hạ em phải thức khuya nhiều đêm liền

công việc hiện tại của em chưa ổn định mấy, thỉnh thoảng em lại đi dịch truyện, sửa lỗi văn bản gì đó. những thứ công việc như thế đòi hỏi thời gian, có thể không phù hợp nhưng hiện tại em chỉ tìm được có thế

////

toàn người em không chút sức sống, chả khác nào một cái xác chết khô

tan học đã lâu, cũng khá muộn rồi. sunoo vì phải học thêm nên không về cùng em được. em cố gắng bắt xe buýt để về nhà. hôm nay em có chút mệt không tự lái xe được nên đã đi xe buýt. nhưng chưa đi được đến cổng trường, bỗng toàn thân chẳng còn sức mà ngã xuống, không cảm nhận được mặt đất lạnh ngắt, thay vào đó là vòng tay của ai đó đang đỡ lấy em.

jay nhìn thấy em thì mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng 

"jungwon! em có sao không đấy? jungwon! jungwon!"

sau đó em chẳng còn nghe nhìn hay cảm nhận được gì nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì em đang ở nhà

"em tỉnh rồi à?"- giọng nói quen thuộc vang lên

là anh jay, có lẽ anh ấy đã là người đỡ em và đưa em về

đưa cho em cốc sữa ấm, anh lo lắng nhìn em mà hỏi "em sao vậy? thấy không khoẻ sao còn đi học?"

"em ổn mà..."

"ổn là ổn thế nào? ngất ra đấy rồi còn nói ổn?"- anh nói, chất giọng mang theo phần trách móc

"haizzz...bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể. cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ thêm. biết anh lo thế nào không? anh đã xin cô cho em nghỉ phép vài ngày rồi. anh sẽ ở đây chăm sóc em đến khi nào khoẻ"

"không cần đâu ạ! em tự lo được mà..."- em hiện giờ là vô cùng bối rối, nhìn anh ấy rất kiên quyết, em thì lại chẳng muốn phiền anh chút nào cả

"tự là tự thế nào, đừng có bướng. ngồi im đấy, uống hết cốc sữa đi rồi lát anh sẽ bưng cháo lên cho em"

được chăm chút tận tình thế này em rất xúc động và biết ơn anh, nhưng mang ơn anh như này em thật sự không muốn. cuối cùng vẫn phải để anh chăm như chăm em bé



|Enhypen| [Jaywon] Hái saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ