Chap 4: Không lẽ nào...

268 31 13
                                    

"Con chào cô ạ!". Nanon lễ phép chào mẹ tui.

"Con là..."

"Dạ con là bạn của Ohm thưa cô. Hôm nay con đến đây là để dạy kèm Ohm đó ạ"

"Ồ thật à!!! Thằng bé này nay nó chịu học rồi ư?". Mẹ tui có vẻ sốc khi nghe câu đó :)) gặp tui thì tui cũng vậy 🤷🏻‍♂️

"Dạ chính Ohm là người đã đề nghị việc dạy kèm hôm nay đấy ạ"

"Vậy thì mừng quá. Thằng con tôi đã trưởng thành thật rồi. À con vào trong đi". Mẹ tui hớn hở ra mặt đẩy nó đi vào.

"À con ngồi đây đợi cô lên gọi nó nha"

"Nè con dậy dậy". Mẹ lay lay người tui.

"Auuuu con đang ngủ mà mẹ". Tui ngáy ngủ đáp.

"Ơ thế là tính cho bạn leo cây à thằng trời đánh". Ơ mà khoan bạn, shiaaaaa tui ngủ quên mất rồi. Clm rõ ràng là có đặt báo thức mà. Aishhhh chết tiệt.

Tui chạy một mạch đi làm vệ sinh cá nhân. Mẹ nhìn tui bất giác cười rồi đi xuống phòng khách nơi mà bạn đang ngồi đợi tui.

"À con tên gì nhỉ?". Thấy bầu không khí hơi gượng gạo nên mẹ tui đã bắt chuyện với Nanon.

"Dạ Nanon Korapat ạ"

"Hmm con mới chuyển về đây đúng không? Tại đó giờ cô chưa nghe Ohm kể về con". Tui có một thói quen là hay kể về các bạn trong lớp cho mẹ tui nghe cho nên là không có ai trong lớp mà mẹ tui chưa biết. Do Nanon là oan gia của tui mà nên tui chưa kể gì về nó cho mẹ nghe cả.

"Dạ đúng rồi. Con vừa chuyển về đây 1 tuần thôi".

"Nhờ con kèm cặp thằng Ohm cả đấy. Nó là 1 đứa cứng đầu. Nghe nó chịu học cô mừng lắm. Mong con giúp đỡ nó nhé"

"Dạ chắc chắn con sẽ giúp hết sức ạ". Nó cười để lộ hai cái má lúm trông vẫn rất đáng yêu như những lần trước.

Cùng lúc đó tui chạy xuống thở hồng hộc. Cả mẹ và Nanon đều nhìn tui làm tui có chút... quê =))

"Con đã ăn gì chưa Nanon?". Mẹ mỉm cười nhìn nó.

"À dạ vẫn chưa ạ"

"Vậy vào ăn chung với mẹ con cô đi". Nói xong mẹ kéo tay nó đi vào bàn ăn. Ủa còn thằng con trai như tui thì sao 🥲 mẹ hết thương con rồi à. Thằng con này cũng biết tổn thương chứ bộ.

Trong lúc ăn mẹ hỏi nó hết câu này đến câu kia. Còn tui thì sao, thì như người dư thừa trong cái bàn ăn này vậy đó. Ấm ức vô cùng !!! Aaaaa tứk quá đi.

Ăn xong nó phụ mẹ tui dọn bát đũa rồi chúng tui cùng nhau lên phòng. Ê mà lên phòng để học đó nha. Đừng có mà nghĩ tầm bậy tội nghiệp tui lắm.

Nó bắt đầu lật ra cái giáo án mà nó đã soạn từ khi nào không biết. Má nhìn sấp giáo án nó soạn tui khẽ nuốt nước miếng. Nó dày cui ! Nhìn đúng đáng sợ luôn. Nó ân cần giảng từng chút một cho tui hiểu. Phải nói thật nha là nó giảng hay vô cùng, vừa cuốn vừa dễ hiểu chứ không có buồn ngủ như mấy bà cô trên trường đâu. Giảng xong thì nó giao bài tập cho tui giải thử. Hmm mấy bài tập này cũng thuộc dạng cơ bản nên giải tầm 30p là xong rồi. Giải xong tui nằm dài trên bàn nhìn qua thì thấy nó đã ngủ từ bao giờ. Bình thường nhìn nó có vẻ nghiêm túc và có hơi ghẹo gan một xíu :)) khi ngủ lại khác 1 trời 1 vực so với khi nó thức luôn ấy chứ. Nhìn nó chỉ muốn thốt lên 1 câu thôi So cute 😳

Èoooo sao tui lại có những suy nghĩ như thế nhỉ. Chả phải là tui đang ghét nó sao. Ngộ ha. Tui vô thức đưa tay véo má nó. Aaaa tui thật sự bị khùng rồi. Ai đó đến tán cho tui tỉnh đi !!!

Nó nhăn mặt thức giấc. Clm tui hết hồn liền quay đi chỗ khác tránh để nó thấy là tui đang làm những hành động khùng điên này.

"Mày làm xong rồi à?". Nó dụi mắt hỏi tui.

"Ừm tao vừa làm xong. Mày xem thử đi"

Tui vừa dứt câu thì nó đã cầm tập tui lên kiểm tra thử.

"May là mày vẫn chưa bị mất căn bản. Vẫn còn cứu được". Nó nhướng mày bảo có vẻ nó đang ghẹo gan tui :))))

"Dù tao có ngu cỡ nào cũng không đến nổi bị mất căn bản đâu nhé". Tui đưa ngón giữa ra chọc tức nó.

"Ờ ờ ờ bạn là số 1, bạn ngu nhất, tôi đây không dám tranh đâu ạ". Nó giở cái giọng dẹo dẹo ra mà thách thức tui.

"À thì ra là mày chọn cái chết". Tui nhếch mép cười rồi tiến lại gần nó, áp sát nó vào thành giường rồi đưa mặt lại gần, 4 mắt đối nhau. Ủa ê rồi mắc gì tim đập nhanh, ủa gì du diên ngang xương :))) Nó đẩy tui ra rồi tán tui một cái nhưng mà không có đau như cái lần nó tán tui ngoài sân bóng đâu. Ohm Pawat vẫn chưa quên mối thù này đâu nhé 😏

"Cái thằng điên này mày làm cái quái gì vậy hả". Nó đỏ mặt la lên.

"Hỏng có biết hỏng có nhớ nựa". Mặc dù tim sắp rớt ra ngoài tới nơi nhưng tui vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể để chọc nó.

"Hỏng nghiêm túc là tao méc mẹ mày đó nha". Nó ấp a ấp úng trả lời tui. Nhìn dễ thương hết sức.

"Bộ mày sợ tao hay gì mà thái độ kịch liệt thế". Nhìn nó lúc này mắc cười thật nhưng tui ráng nhịn không là người ta hốt tui vô nhà thương điên rồi.

"Làm...làm gì có. Ngồi xuống làm bài tiếp đi nè"

Haha nhìn bộ dạng nó lúc này đáng yêu quá đi mất. Sao ở bên nó tui cứ có một cái cảm giác gì đó là lạ rất khó tả. Nhưng tui cũng mặc kệ ngồi xuống tiếp tục làm bài. 3 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng hai đứa tui cũng đã học xong. Trời ơi nó khỏe gì đâu luôn áaaaaa.

"Ê nè đi ăn gì hong". Tui vươn vai hỏi nó.

"Ừa cũng được đó. Nhưng mày bao thì tao mới đi". Nói xong nó nhếch mép một cái.

"Được rồi thưa thầy ông ngoại". Tui lè lưỡi trêu người nó.

"Ò ò ò đi lẹ lên đói quá rồi nè cháu iu". Nó lấy hai tay áp sát má tui rồi xoa xoa.

Cái cảm giác này... nó... nó... sao nó cứ...
_________________________________________
Từ từ ghét ghét thành thích thích rồi yêu yêu xong mới thương thương nha =))) lửa gần rơm lâu ngày nó cũng cháy xè xè thôi 3W ơiiii !!!!

[OhmNon] Tao Ghét Mày Thấy Sợ Luôn Á :)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ