Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Apo ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Trên tủ ở đầu giường là một xấp tiền, cậu cầm lên rồi cười khổ. Cậu trách ông trời vì sao cuộc đời cậu lại như thế này, sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai anh em, bị bác ruột lừa vào phục vụ quán bar, giờ lại bị một tên lạ mặt cưỡng hiếp. Tinh thần cậu gần như suy sụp hoàn toàn nhưng nghĩ đến mẹ và em trai cậu cố vực dậy và chấp nhận số phận đáng thương của mình.
Apo từ từ đi vào phòng tắm, nhìn những dấu vết trên cơ thể cậu cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Cậu dùng lực không ngừng chà xát lên những vết tím bầm đến ứa máu. Cậu ghê tởm chính bản thân mình. Bỗng tên vệ sĩ gõ cửa gọi cậu đến phòng bác Chan. Cậu cố trấn tĩnh lại rồi từ từ bước xuống :
Bác Chan đã ngồi đó từ lâu, thấy cậu đi xuống ông liền gọi lại :
"Bác xin lỗi con"
"Xin lỗi sao? Cuộc đời tôi như vậy là do bác" Apo tức giận
"Ngài ấy sẽ giết hết gia đình bác nếu con không phục vụ ngài ấy. Bác thật sự hết cách rồi" bác Chan quỳ xuống trước mặt cậu
"..." Apo khóc nghẹn
"Bác thật sự xin lỗi con, bác sẽ xé bản hợp đồng, con không cần làm việc ở đây nữa, bác thật sự xin lỗi con" bác Chan xé hợp đồng
"..."
"Đây là tất cả số tiền ngài ấy để lại, bác vẫn sẽ chu cấp cho mẹ và em trai con, Apo con hãy hiểu cho bác" bác Chan đặt túi tiền lên bàn
"Được rồi, bác đứng lên đi. Xem như tôi chưa từng tồn tại ở cái nơi dơ bẩn này" nói rồi cậu quay đi
***
Cậu dọn đồ và cầm theo số tiền rồi rời đi. Cậu trở về nhà thăm mẹ sau bao năm xa cách, khung cảnh vẫn vậy nhưng cậu đã khác. Bước vào nhà cậu liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Cậu khóc như một đứa trẻ, bao kiềm nén lâu nay giờ đã được giải tỏa.
Apo cùng mẹ và em trai ăn cơm, phụ mẹ việc nhà, ôm mẹ ngủ. Cậu ước thời gian dừng lại để được ở bên mẹ mãi. Sáng hôm sau cậu quyết định rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới để còn san sẻ với mẹ. Cậu để lại cho mẹ số tiền bác Chan đưa rồi rời đi :
"Mình phải thật cố gắng, phải thật kiên cường, mình phải sống vì mẹ và em trai" cậu tự nhủ
***
Một tuần sau, Apo quyết định đến công ty xin việc. Suốt buổi phỏng vấn cậu rất nghiêm túc, bằng kiến thức của mình cậu đã vượt qua hàng trăm người và được chọn đến thực tập ở công ty. Cậu vui mừng gọi điện báo cho mẹ.
Sáng hôm sau cậu bắt đầu ngày đi làm đầu tiên. Apo chọn một chiếc áo sơ mi cùng quần tây trong rất lịch sự. Cậu đi tàu điện đến công ty, dừng lại ở cổng cậu hít một hơi thật sâu rồi tự cổ vũ mình phải làm thật tốt. Đến phòng làm việc, cậu lễ phép chào mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình. Bỗng trưởng phòng đến bàn cậu rồi đặt một sắp tài liệu dày cộm lên bàn :
"Cậu phải sửa hết lỗi của tài liệu này trong hôm nay" trưởng phòng nói rồi rời đi
"Dạ vâng ạ"
Cậu nhìn mớ giấy toàn chữ trên bàn rồi thở dài một tiếng. Apo bắt tay vào làm việc đến giờ nghĩ trưa cả phòng mọi người đều đi ăn chỉ còn mình cậu tất bật với mớ tài liệu lỗi. Cậu nhịn ăn trưa để tiếp tục công việc, được một lúc cậu quyết định đi pha một ly cà phê uống cho dịu cơn đói. Apo vừa đứng dậy, mọi người trong phòng liền nhốn nháo nhờ cậu pha cà phê, Apo cũng vui vẻ đồng ý. Cậu bưng từng ly đến cho mọi người nhưng đến chỗ trưởng phòng cô ta uống một ít cà phê mặt liền cau có :
"Cậu pha cà phê kiểu gì vậy? Nóng chết đi được"
Cô ta hất ly cà phê đỗ vào tay cậu. Apo đau đớn kêu lên, rất nhanh chỗ bỏng đã đỏ lên, cậu liền chạy vào toilet rửa vết thương. Khi cậu bước ra ả ta làm như không có chuyện gì rồi tiếp tục làm việc. Apo cũng cho qua rồi ngồi vào chỗ của mình. Người đồng nghiệp ở bên cạnh đưa cho cậu một tuýp thuốc :
"Này cậu bôi vào vết bỏng đi"
"Cảm ơn cậu nhé"
"Mình là Build, rất vui được làm việc cùng cậu" Build đưa tay ra
"Mình là Apo, mong cậu giúp đỡ mình nhé" Apo bắt tay Build
"Mà Apo này, chuyện khi nãy cậu cứ mặc kệ đi nhé. Mình nghe nói trưởng phòng Tawan có quan hệ tình cảm gì đó với chủ tịch nên mọi người cũng dè chừng cô ta lắm" Build thì thầm với cậu
"Nói gì đó? Làm việc đi" Tawan đứng phía sau Apo lúc nào không hay
Build và Apo liền trở lại bàn làm việc. Cậu cặm cụi tới khi cả phòng đều về hết, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cậu sắp xếp lại tại liệu rồi lặng lẽ ra về. Apo không hề hay biết có một ánh mắt đang theo dõi cậu qua camera.
***
Sáng hôm sau, Apo đến công ty với tinh thần vô cùng phấn khởi. Cậu lễ phép chào mọi người rồi ngồi vào bàn làm việc, bỗng điện thoại bàn reo lên, là thư ký của chủ tịch :
"Chủ tịch gọi cậu"
"Vâng" cậu trả lời rồi cúp máy
Apo vào thang máy rồi nhấn đến tầng cao nhất. Một tầng rộng lớn chỉ có duy nhất phòng của chủ tịch, cậu gõ cửa :
"Chủ tịch gọi tôi ạ"
"Vào đi" trong phòng vang lên tiếng nói
Apo mở cửa bước vào, trong phòng trang trí vô cùng sang trọng. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn, chiếc ghế của chủ tịch đang quay lưng lại với cậu :
"Chủ tịch cho gọi tôi ạ"
"Đã lâu không gặp"
Chiếc ghế quay lại, là một gương mặt đã in sâu vào tâm trí cậu. Mile mở một nụ cười rồi bước đến chỗ cậu :
"Em đã đi đâu vậy? Em có biết tôi đã đến quán bar tìm em mỗi đêm không? Có lẽ ông trời đã để tôi gặp lại em ở đây" Mile ôm từ phía sau cậu
"..." Apo đứng chết trân
"Tôi rất nhớ mùi hương của em" Mile tham lam hít mùi hương ở hõm cổ cậu
"Đồ khốn" Apo hất vai đẩy anh ra
"Em không nhớ đêm đó em đã rên rỉ rất dâm đãng dưới thân tôi" anh ôm chặt cậu, tay không ngừng sờ soạng khắp người cậu
"Buông ra" Apo hét lên
"Chắc em đã quên rồi nhỉ? Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ"
Mile đè cậu lên bàn rồi hôn vào cổ cậu một cách mạnh bạo. Bỗng có tiếng gõ cửa :
"Thưa chủ tịch đã tới giờ gặp đối tác rồi ạ" người thư ký nói
"Được rồi" Mile nghiêm giọng đáp
Mile dừng lại rồi chỉnh trang lại quần áo, Apo quần áo xộc xệch từ từ đứng dậy rồi tông cửa chạy ra. Mile nhìn theo cười nhếch mép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo - 18+] KHÔNG LỐI THOÁT
RomanceMile Phakphum (35 tuổi) là chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn nhất Thái Lan và là người có địa vị trong giới Mafia. Apo Nattawin (20 tuổi) là "hàng top" của quán bar xa xỉ nhất Thái Lan.