Sau một tháng thực tập cậu cũng đã được nhận vào làm chính thức ở công ty. Hôm nay vẫn như thường ngày cậu đến công ty từ sớm. Vừa ngồi xuống điện thoại cậu liền reo lên :
"Trưa nay tôi cho em nghỉ sớm, xong việc thì lên gặp tôi" Mile nhẹ nhàng nói
"Tôi biết rồi" nói rồi cậu cúp máy
Cậu nhớ lại dạo gần đây Mile quan tâm cậu nhiều hơn trước. Anh chờ cậu cùng ăn bữa trưa, ngày nào cậu tăng ca anh đều cho người mang đồ ăn đến cho cậu, cậu về muộn anh liền chở cậu về nhà. Những điều đó khiến cậu dần có cảm tình với anh.
Cậu đến phòng anh vừa gõ cửa vừa nói :
"Chủ tịch gọi tôi"
"Em vào đi"
Apo mở cửa bước vào, cậu đi đến sofa ngồi đối diện anh như một thói quen :
"Sao hôm nay anh gọi tôi sớm vậy? Vẫn chưa đến giờ nghĩ trưa mà"
"Em ăn đi chút nữa đến chỗ này với tôi"
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết"
Cậu liếc anh một cái rồi cuối xuống ăn phần của mình. 30 phút sau, cậu cùng anh rời đi. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm mua sắm rất lớn :
"Sao lại đến đây?" Cậu quay sang hỏi anh
"Tối nay sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập công ty, tôi muốn em đến cùng tôi" anh nhìn cậu cười cưng chiều
"Nếu tôi đi với anh mọi người sẽ nghĩ gì đây" cậu nhăn mặt
"Họ dám nghĩ gì sao?" Anh nhướn mày
"..." Cậu im lặng nhìn chằm chằm anh
"Thôi được rồi, vào thôi"
Mile nắm tay cậu, Apo miễn cưỡng đi theo. Bước vào trong mọi người đều cuối chào anh. Người quản lý liền chạy tới :
"Chào ngài ạ"
"Dạo này như thế nào rồi?" Anh lạnh lùng hỏi
"Dạ, trung tâm vẫn tốt ạ"
"Được rồi, đi làm việc của cậu đi"
"Vâng ạ"
Người quản lý cuối đầu chào anh rồi quay đi. Apo liền cất tiếng hỏi :
"Sao anh ta lại kính cẩn với anh quá vậy?'
"Vì tôi là chủ"
Cậu gật đầu, Apo không nghĩ anh sở hữu cả một trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok, cậu có chút ngưỡng mộ anh. Apo thầm nghĩ nếu không tính chuyện anh làm nhục cậu thì Mile là một người đàn ông rất tài giỏi và còn rất lịch lãm nữa.
Mile kéo cậu vào một cửa hàng thời trang trông rất sang trọng :
"Chào ngài, ngài cần gì ạ?" Người nhân viên cuối đầu hỏi
"Chọn một bộ vest cho cậu ấy" anh lạnh lùng nói
"Vâng ạ" người nhân viên đưa tay mời cậu vào phòng thay đồ
Một người nhân viên khác nhanh chống mang đến cho cậu hai bộ vest. Apo thay xong rồi từ từ bước ra, Mile nhìn cậu chau mày. Anh đứng dậy đi một vòng chọn cho cậu một bộ vest khác. Apo liền mặc vào, anh bị cậu hớp hồn khi cậu vén màn bước ra :
"Mặt anh sao vậy? Tôi mặc không đẹp hả?" Apo hỏi
"Không, em thật xinh đẹp" anh đứng lên nhìn cậu từ đầu đến chân không chớp mắt
Apo thật xinh đẹp và quyến rũ trong bộ vest cao cấp ấy. Cậu khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu. Bị anh nhìn chằm chằm, cậu ngại ngùng liền đi vào trong thay đồ. Mile rút Black Card ra thanh toán rồi nắm tay cậu ra về.
Mile chở cậu về đến nhà :
" 7 giờ tôi sẽ đến đón em"
"Được"
***
Đã đến giờ hẹn, anh đến đón cậu. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong, xung quanh nhà báo đang đứng chen chúc nhau cố chụp những tấm ảnh rõ nét nhất.
Mile nắm tay cậu khoác vào tay mình rồi bước xuống xe. Tất cả ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về phía cậu làm Apo có chút sợ hãi. Mọi người liền xì xầm hỏi cậu là ai, các tay nhà báo liên tục chụp ảnh.
Anh và cậu đi vào trong, hai người tách nhau ra, Mile đến bàn VIP chào hỏi các ông lớn còn cậu lấy ít bánh ngọt rồi ngồi vào một góc khuất. Bỗng có một người đàn ông ăn mặc khá lịch thiệp đến bắt chuyện với cậu :
"Chào em, tôi là Job CEO của tập đoàn Amata Group" hắn đưa tay bắt tay cậu
"Chào anh, tôi là Apo Nattawin" cậu bắt tay hắn
"Tôi có thể hỏi em là gì của cậu Mile không?"
" Tôi chỉ là nhân viên của anh ấy"
"Vậy sao?" Hắn cười nhếch mép
"Vâng"
"Tôi có thể mời em một ly không?" Hắn lấy ly rượu từ người phục vụ
"Được" cậu nhận lấy ly rượu từ tay hắn rồi uống hết
"Tôi có việc phải đi đây, chào em" hắn rồi đi
"Chào anh"
***
Trước đó, ả Tawan đã mua chuột người phục vụ. Cô ta cho thuốc kích thích vào ly rượu rồi sai người phục vụ mang đến cho cậu. Thấy Job đi ra, ả liền kéo anh lại :" Có vẻ anh để mắt đến cậu ấy"
"Cô là ai?"
"Anh không cần biết, tôi sẽ giúp anh có được cậu ta"
"Bằng cách?" Hắn hỏi
"Cách của tôi, 20 phút nữa anh chỉ cần đến phòng 224 và cậu ta sẽ là của anh"
***
20 phút sau, Apo chợt cảm thấy choáng váng, cả người nóng ran, cậu liền chạy vào toilet rửa mặt. Cậu vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Apo đóng nắp bồn cầu rồi ngồi lên nó, cậu cố lấy lại bình tĩnh. Bỗng cảnh cửa bật tung, cậu bị trùm đầu bằng một cái bao, hai gã đàn ông lôi cậu đi.
Cậu bị quăng lên giường, tay bị trói vào thành giường. Apo khó chịu không ngừng giãy dụa. Bỗng có tiếng bước chân đi vào rồi dừng lại cạnh giường. Hắn ta leo lên giường rồi vắt chân cậu lên vai mình :
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, sớm hơn tôi nghĩ" hắn ta hít hà mùi hương cơ thể cậu
"Ưm...um..." Cậu rên rỉ
"Tôi sẽ nhẹ nhàng nếu em ngoan ngoãn"
Job xé toạc quần cậu ra, tay không ngừng xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu. Apo yếu ớt cố gắng phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo - 18+] KHÔNG LỐI THOÁT
RomanceMile Phakphum (35 tuổi) là chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn nhất Thái Lan và là người có địa vị trong giới Mafia. Apo Nattawin (20 tuổi) là "hàng top" của quán bar xa xỉ nhất Thái Lan.