Ngọt

164 12 4
                                    

Có lẽ sau chia tay ai rồi cũng sẽ nhìn lại quá khứ nhớ về dòng thời đã qua cùng bao nhiêu thứ được gọi là kỉ niệm

Ran cũng chẳng qua là con người bằng da bằng thịt , cũng có cảm xúc, cũng biết buồn biết vui và cả đau khổ . Thế nên khoảng thời gian ấy thật chẳng dễ dàng vượt qua, thử hỏi muốn quên một người mà bản thân từng rất yêu thì làm sao nói quên là quên ngay . Trong khi hằng ngày vẫn phải tiếp xúc vẫn phải nói chuyện kể cả là làm nhiệm chung cũng phải cố gắng kiềm nén để bản thân trông bình thường và phải nói là ổn nhất có thể.

Nhưng anh ơi , ai trong chúng ta sẽ đều có vô vàng cơ hội mới đang rộng mở chờ đón . Vậy thì cớ gì cứ ôm khư khư trong lòng mình mãi những thứ đã qua. Sao anh không mở lòng cho người khác cơ hội . Biết đâu anh sẽ có được hạnh phúc mặc dù nó vẫn còn nhiều khó khăn nhưng thời gian sẽ giúp anh lấp đầy nó

_______________________________________

" Này Ran, anh có muốn uống gì không ?"

" Cà phê đi , cho anh một ly cà phê nha "

" Đây của anh đây "

" Cảm ơn nhiều Kakuchou, đứa em trai nuôi này hữu dụng quá "

" Anh xem em như thú cưng à . Hữu dụng với không hữu dụng . Lo mà làm nhiệm vụ đi "

" Biết rồi . Khen được một tý đã ra vẻ rồi . CHÊ "

" Chê thì bước xuống xe "

" Thôi thôi , nhân cách thứ hai của anh ấy mà "

Phải nói rằng mối quan hệ giữa Ran và Kakuchou cực kỳ thân thiết . Bởi có lẽ thời gian quen nhau đã quá dài . Từ thời còn ở trại cải tao cho đến khi thành lập Thiên Trúc , Lục Ba La Đơn Đại..... chừng ấy năm trời thì độ hiểu ý giữa hai người phải nói là rất tốt , chỉ xếp sau Rindou mà thôi. Cũng chẳng biết từ khi nào mà anh nhận cái thằng nhóc này thành em trai nuôi luôn cơ chứ .

Nhưng chẳng biết được với cậu ta anh là gì ? Có khi chẳng còn xem là anh trai nuôi rồi cũng nên. Biết đâu đã tiến tới cái cảm xúc gọi là yêu rồi nhỉ? À không với Kakuchou thì phải gọi là tương tư chứ . Còn với Ran thì không chắc. Nhưng chẳng thứ gì mình thích mà ngay từ ban đầu đã thuộc về mình . Chỉ còn cách tự giành lấy thôi .

Nay chắc có lẽ cũng đã 2 năm sau chia tay rồi . Anh cũng đã hòa nhập lại với mọi thứ , cũng chẳng cảm thấy bất ổn khi ở gần Sanzu . Cuộc đời anh như sang trang mới chẳng cần vệt hồng điên loạn nào đó . Có khi lại mang lên tông màu đen trầm ấm mới

" Ni-san , anh có vẻ thảnh thơi quá ha"

" Sao đây , muốn gì thì cứ nói "

" Anh giúp em với cái đống hồ sơ của boss giao cho em với . Đi mà , giúp đứa em trai đáng thương này đi "

" Ran Haitani này không bao giờ giúp đỡ ai mà không có lợi cho mình"

" Rồi rồi , em đây dọn phòng rửa chén nấu cơm , làm việc nhà 1 tháng . Không cần cái người tên Ran nào đó đụng vào dù chỉ là 1 hạt bụi được chưa. "

" Được được, hợp tác vui vẻ"

Hai người cùng xử lý đống giấy tờ đó cũng mất cả ngày nhưng không sao vẫn may là Ran phụ không thì Rin chắc phải thức trắng 2 đêm mất .

Mật Ngọt ( allran) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ