Cốt truyện lần này chắc vẻ sẽ hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích sương sương trước.
+Kakuchou đã chết trước khi Phạm Thiên thành lập ( có thể xem Ngọt là câu chuyện mà Ran tưởng tượng ra sau khi Kaku chết).
+Ran và Sanzu đã từng yêu nhau thật nhưng sau đó chia tay( như chap Đắng ấy)
Truyện lần này cũng không có ngọt cho lắm nhưng cũng không buồn lắm đâu .
_______________________________________
Liệu có bao giờ bạn nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ phải sống trong ảo mộng của chính mình chưa?Vậy thử nghĩ xem , nếu thật sự điều đó xảy ra thì sẽ như thế nào nhỉ? . Nhiều người nói rằng chỉ cần tỉnh mộng là xong , mọi vấn đề đã được giải quyết nhưng có chắc rằng bản thân có thể thoát ra khỏi nó không? hay cứ như bị nhấn chìm trong dòng nước xiết mặc cho là bản thân không ngừng cố gắng bám díu lấy tia hy vọng cuối cùng nhưng cũng chỉ là vùng vẫy trong vô vọng trong bất lực. Cả cơ thể như được dòng nước ấy đưa xuống tận đáy sâu, chẳng còn có thể cứu chữa được nữa.
Ấy vậy mà vẫn có một chàng trai hằng ngày lại lựa chọn cách sống như thế . Anh ta phải qua lại giữa thực tại và ảo mộng của bản thân . Thực tại quá nỗi khắc nghiệt còn ảo mộng quá nỗi hạnh phúc khiến bản thân không ngừng đắm chìm vào nó cũng như dòng nước kia rồi sẽ kéo anh xuống tầng sâu của đau đớn. Từ khi nào anh lại đắm chìm vào cái thế giới ấy nhỉ?
Có lẽ phải nhắn đến trận đánh giữa touman2 và kanjimantou năm ấy . Cái năm tiếp nỗi của nhiều sự kiện diễn ra, cũng chính là cái năm bóng tối bao quanh vị cựu tổng trưởng Touman khiến cậu ta trở nên lạnh lùng khiếp đảm như bây giờ . Hơn hết cũng chính trận đánh đó đã cướp mất một phó tổng trưởng cao cả mang tên Kakuchou , mang cậu ta về bên vị tổng trưởng đã khuất trong màu áo đỏ đầy máu . Cũng chẳng có cái vuốt mắt từ biệt hay ngưỡng mộ như trước đó. Chỉ là một sự nặng lòng khiến nỗi đau chẳng biết diễn tả thế nào. Bản thân chẳng phải là đá là sắt mà không biết đâu chẳng qua khi nỗi đau đã lên tới đỉnh điểm thì não bộ đã chuyển đổi thể hiện qua bằng sự im lặng và cũng chẳng có sự kinh ngạc nào cứ như thể sớm muộn rồi nó cũng xảy ra . Chỉ có điều là không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Chẳng dừng lại ở đó, bản thân sau này lại đem lòng thích kẻ đã trực tiếp mang đến nỗi đau trong tâm của mình . Thế mà yêu đến điên cuồng , chẳng màn đến bản thân đã thay đổi thế nào . Chỉ tới khi chợt khựng lại vài giây , quay đầu nhìn lại mới biết bản thân mình đã đi quá xa và chẳng còn là chính mình khi xưa . Và cũng chẳng còn cách nào trở về như trước chỉ đành chấp nhận buông bỏ,tự ôm nỗi đau dành riêng cho mình. Có lẽ cuộc sống này là thế nếu cứ mãi chạy theo tiếng gọi của con tim thì khi hối hận nhìn lại thì cũng chẳng còn kịp nữa, tới khi chuyện đã rồi thì chỉ không ngừng than trách bản thân lúc ấy sao lại chẳng nghe theo lí trí mà cứ nhất quyết chọn con tim mặc cho sự ngăn cản của kẻ ngoài cuộc,họ cũng chính là những người biết rõ điều tồi tệ gì sẽ xảy ra . Chỉ có thể nói bản thân lúc ấy thật NGU NGỐC
Nói đi thì cũng nói lại làm người mà , ai chẳng có sai lầm nhưng đáng trách ở chỗ biết nhưng vẫn cứ đâm đầu để khi kết thúc chẳng biết phải trách ai . TRÁCH MÌNH HAY TRÁCH NGƯỜI
Kết thúc cuộc tình giữa anh và kẻ điên trung thành kia, phải chăng tổn thương mang lại không ích, kẻ tổn thương ai cũng biết nhưng kẻ ấy lại khoác lên mình vẽ ngoài mạnh mẽ , chẳng biết chứng tỏ cho ai xem. Phải chăng như một cách tự trấn an mình cũng như trấn an cho đứa em duy nhất của anh .Để rồi hằng đêm phải tự tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc nào đó không tồn tại. Thử hỏi rằng ai không xót khi nhìn thấy cảnh đó, thương nhất vẫn là Rindou. Một bên vừa làm việc, một bên vừa phải trông chừng người anh trai tội nghiệp của mình . Bản thân cậu cũng sợ , sợ một ngày nào đó Ran sẽ bỏ cậu mà đi , sợ Ran sẽ vì viễn cảnh không tồn tại ấy mà bỏ rơi cậu