rain

184 33 3
                                    

"trời bắt đầu mưa lớn rồi lisa." chaeyoung buồn hiu, ngồi đó đưa tay ra mái hiên hứng lấy từng giọt nước đang rơi.

"không sao đâu, hôm khác chúng ta đi cũng được mà." lisa kéo cánh tay đang ướt mưa của em vào bên trong. "nào, lạnh tay cậu đấy."

lisa cặm cụi lau khô tay cho em, thỉnh thoảng cô lén nhìn gương mặt đang cau có vì buổi xem phim bị cơn mưa phá đám. hai chiếc má phúng phính vì hờn dỗi của chaeyoung khiến lisa không khỏi bật cười.

"nè, cậu cười gì chứ?"

"tớ cười tại vì cậu quá đáng yêu." cô để hai bàn tay áp vào má em rồi đặt lên đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn ngọt ngào.

gương mặt chaeyoung bỗng chốc đỏ ửng, lan đến mang tai, bộ dạng thẹn thùng của em càng làm người ta muốn cưng chiều, ôm ấp. khung cảnh lisa nhìn em âu yếm dưới hiên nhà khi mà ngoài kia mưa vẫn đang nặng hạt, và cách chaeyoung đắm chìm trong đôi mắt cô ngập tràn màu nắng - cả hai đã cùng vẽ lên bức tranh tình yêu ấm áp dẫu nhiệt độ giữa tiết trời seoul ngày đông lạnh lẽo thế nào.

"cậu đưa hai cánh tay ra đi."

chaeyoung khó hiểu trước yêu cầu kì lạ của lisa nhưng em vẫn vui vẻ làm theo lời cô. lisa mỉm cười hài lòng bắt lấy, động tác nhanh chóng kéo em vào lòng mình.

vì hành động bất thình lình của cô, chaeyoung không kịp phản ứng thì đã thấy mình được vòng tay cô ôm gọn.

"yah, cậu làm trò gì vậy?" em giở giọng trách yêu lisa khi bên trong lòng ngực trái đã nhảy điệu tango.

"tớ ôm người yêu tớ thôi, sao cậu lại mắng người yêu cậu." lisa làm bộ bày ra dáng vẻ mè nheo, nũng nịu. "tớ buồn rồi này."

chaeyoung cười bất lực, em nhướn người lên, nhẹ nhàng để môi của mình chạm môi lisa - người đã bước sang tuổi hai mươi tám đang nhõng nhẽo như đứa nhóc tám tuổi - xem như là chuộc lỗi.

"thế bây giờ người yêu tớ đã hết buồn chưa?"

lisa thấy mình được chaeyoung nhún nhường liền lợi dụng cơ hội nghênh mặt đòi hỏi. "cậu phải bù thêm nhiều cái nữa tớ mới có thể vui vẻ trở lại."

"đồ tham lam." em đánh vào vai cô sau đó hướng sự chú ý ra khu phố đã trắng xoá một màu, nhẹ giọng ủ rũ. "nhưng khó khăn lắm chúng ta mới có được buổi hẹn với nhau, mà bây giờ trời lại như vậy."

bên ngoài mưa vẫn không ngớt, chaeyoung tiếc nuối vô cùng. lisa và em vốn dĩ phải sắp xếp tất cả lịch trình để có ra một ngày nghỉ cùng đi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác nhưng bây giờ công cốc hết rồi, coi như đổ sông đổ biển.

"tớ cũng tiếc lắm nhưng tớ nghĩ đến chỉ cần chúng ta còn bên cạnh nhau," cô siết lấy em chặt hơn một chút. "còn ôm lấy nhau như lúc này thì tất nhiên còn rất nhiều cơ hội khác nữa, phải không chaeyoung?"

em không nói lời nào thay vào đó lại dụi dụi vào người lisa chẳng khác mèo con làm nũng là mấy.

"tự dưng tớ thấy mình giống như đang ôm lò sưởi đó lisa."

"hửm, tại sao cậu lại ví tớ như lò sưởi?" đôi mắt cô xoe tròn nhìn chaeyoung bất bình.

miệng em chúm chím giải thích. "là vì người yêu tớ ấm áp quá đi mất."

lisa phì cười, vuốt ve mái tóc đỏ của em. "thế thì để yên cho tớ ôm cậu, gió thổi vào lạnh lắm."

chaeyoung liền ngoan ngoãn để mặc cô bao bọc mình trong vòng tay.

"tớ thích những lúc được cậu ôm như vậy, vì lúc ấy tớ luôn cảm thấy mọi âu lo đều tan biến và cảm giác an toàn chỉ có cậu mới có thể mang đến khiến cho tớ thật sự yên tâm."

em tựa vào lòng lisa dưới hiên một lúc thì trời cũng đã thôi trút nước. bắt đầu có những tia nắng lấp lửng rơi vãi trên nền đất ẩm, cũng có vài tia ôm lấy mái tóc màu rượu vang của chaeyoung, trông em chẳng khác nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó - em thật trong trẻo và thanh thuần.

lisa say đắm em hết thảy và nguyện yêu em một đời không đổi thay.

"you're pretty, chaeyoung ah." cô thì thầm khi cả hai đang nhìn vào mắt nhau.

chaeyoung cảm thấy cuộc đời này của mình thật may mắn vì đã cho em gặp được cô - một người yêu em bằng tất cả chân thành. em chưa dám nghĩ đến sẽ ra sao nếu lisa không đến bên em, chắc hẳn, vô vị và buồn lắm.

lisa là tất cả - là hiện tại - là tương lai và là cả cuộc đời của em.

"tớ xinh đẹp vì ở cạnh cậu." em chủ động cho đan tay mình và cô, ánh mắt là cả mùa xuân dịu dàng. "stay with you."

"được rồi xinh đẹp của tớ, trời tạnh rồi chúng ta đi về nhà nhé? tớ sẽ vào bếp trổ tài làm món salmon áp chảo cho cậu ăn."

tự dưng chaeyoung lại muốn chọc ghẹo lisa, thế là em vờ tỏ vẻ hoài nghi. "có thật là ăn được không?"

"yah park chaeyoung! cậu có thôi xem thường tớ không? dù gì người ta cũng là con gái đầu bếp nổi tiếng đó." nói xong lisa đứng lên vỗ vai với vẻ mặt kiêu hãnh.

chaeyoung bên này thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. hơn hai phút, họ cho tạm ngưng cuộc khẩu chiến, hai người quyết định cùng nhau tản bộ đi về vì khu nhà của em và cô cũng có thể nói là gần. nếu không di chuyển bằng xe, có lẽ mất tầm 15 phút là đến nhà.

bầu trời sau cơn mưa sáng trong hơn rất nhiều, xuất hiện thêm cả cầu vồng rất đẹp. giữa dòng người tấp nập xô bồ, em và lisa vẫn yên bình nắm chặt tay cùng dạo bước dưới phố kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật.

hạnh phúc đã trải đầy con đường họ đi qua.

"có vẻ không ổn rồi, tớ sợ không may trời lại đổ mưa trong lúc chúng ta về nhà mất." chaeyoung lo lắng chỉ tay đám mây xám xịt đang bao phủ mất vẻ trong xanh mới đây khi mà cả hai chỉ còn một đoạn đường nữa sẽ về đến nơi.

bỗng nhiên lisa buông bàn tay đang nắm trong sự ngỡ ngàng của chaeyoung. cô cởi chiếc măng tô của mình dang rộng, đưa nó lên che đầu bằng cánh tay trái và tiến đến cạnh chaeyoung, dùng tay phải ôm lấy bờ vai nhỏ kéo em vào trong.

"tớ ôm cậu." cô ôn nhu nhìn em và dịu dàng cất giọng. "nép vào lòng tớ cậu sẽ không bị ướt đâu, chúng ta cùng chạy về nhà."

end.

paulwrs.

chaeli//hug Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ