"Lí Đế Nỗ, anh có nhận ra anh rời bỏ tôi cũng nhanh như cách mà anh đến với tôi không. Tôi chẳng có gì phải cảm ơn anh cả, tôi đang phải trả giá cho những thứ mà tôi từng nghĩ là tôi biết ơn vì đã xuất hiện."
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu trở mặt cũng nhanh đấy. Có điều cậu nhận thức như vậy cũng tốt, đoạn tình cảm của tôi với cậu cứ xem như chưa từng tồn tại đi."
_______________________
"Sao mà ngẩn ngơ thế? Trông mày giống như bị ai lấy mất sổ gạo vậy?"
Lí Đông Hách cắn cắn đầu đũa, tròn mắt nhìn thằng bạn đang đầu óc trên mây. Lạ khiếp, trừ đợt chia tay Lí Đế Nỗ ra thì đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chê lẩu.
"Tao vừa rút lui khỏi dự án thiết kế. Chị Hạ biết chuyện thì giận tao lắm, nhưng chủ đầu tư là Lí Đế Nỗ thì tao không có tâm tư muốn làm tiếp một chút nào."
Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt, cậu đã mệt mỏi vì chuyện này suốt cả ngày hôm nay rồi. Đúng là mệt tâm khổ gấp trăm lần mệt thân.
Người đối diện cậu là Lí Đông Hách đứng hình luôn, cậu ta sửng sốt:" Cái tên tra nam kia trở về rồi sao? Còn can thiệp vào công việc của mày? Không phải định nhân cơ hội này nối lại tình xưa đó chứ?"
"Mày điên à, anh ta có người trong lòng rồi, đến Nhật Bản cũng vì cô ta, về Trung Quốc cũng vì cô ta. Cô ta lại là người mới vào làm ở chỗ tao, biết bọn tao băn khoăn chuyện vốn đầu tư, nói một câu Lí Đế Nỗ đã lập tức đồng ý. Tóm lại anh ta trở về chẳng liên quan gì đến tao."
Hoàng Nhân Tuấn bỏ một miếng thịt vào bát cậu ta trừng mắt nhắc nhở :" Cho nên đừng có nhắc Lí Đế Nỗ trước mặt tao."
Nhìn miếng thịt trong bát, Lí Đông Hách thầm khinh bỉ, không biết nghiệp chướng này do ai không nghe lời mình mà tạo thành.
"Không nói về hắn ta thì được, vậy nói về La Tại Dân đi. Năm đó chia tay cậu ta, giờ nghe nói cậu ta một bước lên mây, tiếp quản tập đoàn từ tay bố mình, mày bỏ lỡ mất một cục vàng rồi đấy. Giờ đã hối hận chưa?"
"Chẳng có gì mà phải hối hận. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa. Sao mày cứ thích kéo bực bội về cho tao thế? Chuyện của tao tao còn chưa lo xong, hơi đâu đi tiếc người yêu cũ."
Lí Đông Hách gật đầu:" Thế mày cứ xin nghỉ luôn một tháng đi, đi du lịch thư thái đầu óc, tiện thể tao cũng có lịch đi công tác vào tuần sau, để mày một mình tao không yên tâm."
Hoàng Nhân Tuấn im lặng ăn nốt phần của mình, trong đầu ngầm chấp nhận ý kiến của thằng bạn thân.
"Nhân Tuấn, em là người có tài năng lại biết suy xét thấu đáo. Chị không hiểu chuyện gì khiến em muốn từ chối tiếp tục dự án, giờ lại muốn nghỉ phép lâu như vậy. Em muốn chị phải làm sao cho đặng đây."
Chị Hạ nhìn thấy đơn xin nghỉ phép đặt trên bàn của cậu, trong lòng bực bội không ít. Từ lúc cậu rút khỏi dự án, có những công đoạn rối như tơ vò không ai có đủ sức để giải quyết, sai sót lúc điều tra thị trường cũng khá nhiều. Lúc đó chị chỉ nghĩ có Nhân Tuấn là tốt rồi. Thế nhưng đáp lại sự mong mỏi của chị, cậu lại đệ đơn nghỉ phép hẳn một tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN] A SWEET LOVE
FanfictionTình đầu của Lí Đế Nỗ trở lại, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhận ra rằng: rốt cục cũng chỉ là kẻ thừa