Chương 7.2: Lí Minh Hưởng là ai

543 41 8
                                    


"Hoá ra anh với Đế Nỗ đã quen biết rồi sao? Hai người làm tôi nhạc nhiên đó."

Từ Nhiên bất ngờ lên tiếng, cô ta thật sự không ngờ kẻ dan díu với Lí Đế Nỗ ở Trung Quốc lại là Hoàng Nhân Tuấn. Đúng là người tính không bằng trời tính.

"Anh ta là bạn của bạn tôi. Chúng tôi cũng chẳng đến nỗi được gọi là bạn được. Từ Nhiên cô nghĩ nhiều rồi."

Thấy Hoàng Nhân Tuấn chối đây đẩy, thực sự xem như chưa từng quen biết hắn, Lí Đế Nỗ có chút không vui. Đúng là hai mặt, trong lòng nghĩ một kiểu, mở miệng ra nói một kiểu. Thương nhớ hắn muốn chết giờ lại tiện tay phủi sạch quan hệ.

"Vậy, Nhân Tuấn sẽ lại đảm nhiệm dự án đúng không?" Một người dè dặt hỏi.

Người khác cũng nhao lên: đúng vậy, cái cô Từ Nhiên kia vô tích sự lắm, chúng tôi thích làm với Nhân Tuấn hơn.

Lí Đế Nỗ nhếch mép cười. Hoàng Nhân Tuấn, cậu càng muốn tránh tôi càng không để cậu yên.

   ***

Nhà vệ sinh vắng vẻ, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng róc rảy chảy từ vòi nước. Hoàng Nhân Tuấn cúi mặt xuống, vốc nước hắt lên mặt. Lí Đế Nỗ không biết theo vào từ bao giờ, mỉa mai cậu

"Cậu có biết bộ dạng của cậu bây giờ thảm thương lắm không? Không khá hơn so với lúc trước là bao."

"Hình như tôi với anh cũng không thân tới mức đấy. Tôi xin phép."

Hoàng Nhân Tuấn định rời đi, Lí Đế Nỗ bèn kéo tay, thuận đà áp cậu lên trên tường. May mà không có ai, nếu không cậu nhất định đập chết hắn.

"Lí Đế Nỗ anh điên rồi, thả tôi ra."

"Không giả vờ tiếp đi, giả vờ như không quen biết tôi ấy. Cậu nghe cho kĩ đây: dù chúng ta không còn là gì, thấy tôi cậu cũng phải biết điều một chút."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nực cười, hắn ta không phải điên rồi chứ? Chia tay rồi nhưng phải khép nép với hắn ta? Nằm mơ!

"Lại nói, không phải cậu nên cảm ơn tôi một tiếng chứ. Thời gian bên nhau chúng ta hạnh phúc thế cơ mà..."

"Lí Đế Nỗ, anh có nhận ra anh rời bỏ tôi cũng nhanh như cách mà anh đến với tôi không. Tôi chẳng có gì phải cảm ơn anh cả, tôi đang phải trả giá cho những thứ mà tôi từng nghĩ là tôi biết ơn vì đã xuất hiện."

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu trở mặt cũng nhanh đấy. Có điều cậu nhận thức như vậy cũng tốt, đoạn tình cảm của tôi với cậu cứ xem như chưa từng tồn tại đi."

Hắn tức đến mức gân xanh nổi lên trán. Càng ngày càng to gan rồi, không chỉ dám bật lại hắn mà còn dám cùng hắn phủ nhận mối quan hệ.

Ai đó từ trong buồng cuối nhà vệ sinh bước ra, vẻ mặt áy náy trào phúng

"Xin lỗi hai người nói to quá, tôi lỡ nghe thấy hết rồi. "

Cậu ngạc nhiên :" Là anh!"

Đây không phải là người đã giúp cậu ở bar club hay sao?

Người kia cũng nở nụ cười:" Còn tưởng cậu đã quên rồi chứ. Lời hứa của cậu với tôi vẫn chưa được thực hiện đâu nhé."

Trông một màn này, Lí Đế Nỗ quả thật không thể khâm phục Hoàng Nhân Tuấn hơn nữa. Hoá ra cũng biết đi tìm đàn ông cơ đấy, cũng biết chọn ra phết. Nhắm trúng được cả anh trai ngoài giá thú của hắn.

"Lí Minh Hưởng, anh làm gì ở đây?"

"Còn đến phiên giám đốc Lí quản hay sao? Cậu quản cũng như hơi rộng rồi đấy. Chia tay rồi còn không chịu buông tha cho người ta. Từ Nhiên của cậu mà biết chắc đau lòng lắm."

Một câu của Lí Minh Hưởng tựa như sát muối vào trái tim cậu vậy. Phải rồi, hắn đã có người hắn yêu rồi. Còn cậu chỉ là kẻ thế chỗ hèn mọn.

Mà Lí Đế Nỗ nghe thấy Từ Nhiên, bèn xoay người bỏ đi không nói lời nào. Chết tiệt, vốn muốn gỡ cái dáng vẻ đạo mạo, lạnh lùng của cậu lại bị Lí Minh Hưởng phá đám.

Chờ hắn đi xa, anh nhẹ nhàng cười cười, hỏi Nhân Tuấn

"Thế nào, có định thực hiện lời hứa không? "

[NOREN] A SWEET LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ