Ngoại truyện 3

387 49 6
                                    

[1]

Ngày nghỉ cuối tuần của cả Việt Anh và Thanh Bình luôn có những điều bất thường lắm,chắc mọi người cũng đang thắc mắc thì đây để con với Mina kể cho mọi người nghe hen

Sáng thứ 7 ba con hổng có đi làm nên vô cùng rảnh rỗi nhưng mà lúc nào con với Mina kêu giúp thì ba con luôn miệng kêu bận à,chắc mọi người cũng thắc mắc là nói mà không có bằng chứng,thì bằng chứng đây nè

-baaaaa-

-làm sao đấy-

-giúp con tìm bộ đồ con vịt màu vàng đi-

-đã con vịt lại còn màu vàng-

-nhưng mà vợ của ba tức là ba Bình á mua ,con thích cái đó lắm-

-vậy thì con tìm đi,ba bận rồi-

-nhưng mà con tìm hong có thấy-

-có cái gì mà không thấy,nó màu vàng mà,nhìn cái là ra chứ có gì đâu-

-nhưng mà ba Bình mua hàng tá thứ màu vàng cho con với em Mina mặc,nó lại còn là chủ đề con vịt nữa-
-ba qua tìm cho con điiii-

-nó chung một chủ đề thì cứ lấy đại một bộ mà mặc-
-làu bàu,đi ra chỗ khác cho hai ba nghỉ ngơi-

-AAAAAAAA-
-tức thật chứ~-

-đừng có mà là hét bên phòng của hai ba,mau đi qua phòng lấy đồ mặc vào đi-
-làm tốn thời gian của ba rồi đó-

Đó cô chú với mọi người thấy chưa,sống chung một nhà mà ba Việt Anh con chỉ có giúp con tìm đồ những ngày trong tuần thôi à còn cuối tuần ba Việt Anh con bận ôm ba Bình của con với Mina rồi

[2] con vịt vàng

-aizo,chú vịt nào đi lạc qua nhà anh đây-

-đâu vịt đâu anh-

-gì đây con vịt vàng đang đứng tưới cây kia-

-con vịt vàng 🤔-

-em đang mặc đồ gì đó Bình-

-đồ con zịt anh mua-

-vậy thì em nghĩ nãy giờ anh nói ai-

-anh nói em?-

-đúng rồi đó-
-con vịt đáng yêu nhất trần đời này-

[3]

-Bình ơiiii,đi mua đồ với anh không-

-em hong đi đâu-

-sao thế,em mệt hả,hay bị đau chỗ nào-

-em nhức đầu lắm,không buồn đi-

-có cần uống thuốc không,để anh đi mua cho nha-

-em có thuốc rồi,nhưng mà uống nó hong hết-

-đi bác sĩ nha-

-em đi bác sĩ rồi,bác sĩ kêu là phải có ai hôn hôn thì mới mau khỏi-

-aiza,nào ra đây-
-anh hôn đến khi nào khỏi hẳn thì thôi-

Thế là cậu lại chạy tọt vào lòng anh để được anh hôn

[4] yên bình và hạnh phúc

Sau trận đấu anh vội vàng lấy xe chạy về nhà với cậu,vừa và đến nhà anh đã chạy lại sofa rúc sâu vào lòng cậu

-lại làm sao đây,anh yêu-

-anh mệt lắm-

-em biết,nào đi cất đồ rồi xuống đây với em-

-dạ-

Anh lên phòng cất đồ bỗng anh thấy chân mình hơi nhói,hình như chấn thương lại tái phát rồi

-em yêu ơi,hình như chấn thương của anh lại tái phát rồi-

-ôi trời,chắc do hôi nãy bị ngoại binh bên kia ngã vào chân đúng không-
-bây giờ lại tối rồi không thể vào bệnh viện được-
-anh ngồi đây đợi em nha-

-em nhanh nha,anh sẽ muốn ôm em nếu em đi quá lâu đó-

-em biết rồi,em sẽ quay lại ngay-

Cậu chạy vào bếp mở tủ đá lấy ra một cái túi chườm đã chuẩn bị trước đem ra cho anh,trước khi rời bếp cậu còn không quên lấy một thứ gì đó có thể quấn vào chân cho anh thoải mái

-nào,anh yêu duỗi chân ra để em chườm đá cho nào-

-em đã chuẩn bị trước sao-

-đúng rồi,phòng hờ cho những trường hợp của anh như bây giờ chứ-

Cậu tỉ mỉ quấn túi chườm vào chân anh,không quên hôn nhẹ lên chỗ đau của anh rồi quay lên hôn nhẹ vào môi anh.Khi ai hỏi anh về nơi yên bình và hạnh phúc nhất là ở đâu thì sẽ luôn nhận được câu trả lời từ anh là Nguyễn Thanh Bình nơi yên bình và hạnh phúc nhất của Bùi Hoàng Việt Anh

[0504]Nuôi vợ từ khi còn béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ