-BÙI HOÀNG VIỆT ANH-Sáng sớm cả đội tuyển đã được nghe tiếng thét quyền lực từ nóc nhà quyền lực của đội trưởng u23,đứng đầu thế lực ngầm tại u23 không ai khác chính là Nguyễn Thanh Bình ngoài ra Bình còn được gọi với cái tên thân thương là đội trưởng phu nhân;tiếng gào thét như đánh thức bao con sâu đang ngủ nướng ngon lành trong chăn ấm cũng phải ngóc đầu ra hành lang hóng chuyện,ngó đầu ra đã thấy đội trưởng quỳ gối trước mặt Thanh Bình
-sao thế,anh đây mà-
-em cũng đâu cần gào tên cúng cơm của anh như vậy đâu--anh còn nói nữa hả-
-nhưng mà anh nói mà-
-ừ anh nói đúng lắm-
-vậy cái này là cái gì hả con vịt kiaaa--là cái áo của anh-
-tại sao nó lại có mặt từ nhà của một cô gái và còn được người ta giao tận tay cho tôi rồi còn nói:"anh Việt Anh qua nhà em chơi rồi để quên"-
-anh giải thích mau-mắt Bình hơi nhoè đi do nước mắt-anh có qua chơi thiệt,nhưng mà cái này anh cho người ta mà-
-hôm đó anh về em còn thấy anh mặc đồ hẳn hoi còn gì với lúc đi anh có mặc cái áo đó đâu--vậy người đó là ai,anh giải thích coi-
-anh có biết đâu,mẹ anh kêu đem áo đi tặng cho con nhỏ nào người quen của mẹ anh chứ bộ-
-em đừng khóc nữa,anh xót lắm-
-giờ anh gọi điện cho mẹ rồi em nói chuyện với mẹ anh nha--tuỳ anh tui hong biết-
-nào ngồi xuống ghế đi rồi anh đưa máy cho nói chuyện-
-lau nước mắt đi,ngoan--hứ-
-alo mẹ-📱
-alo mày lại làm gì con dâu mẹ rồi đúng không-📱
-con không biết,tại mẹ đó nên là mẹ nói chuyện với ẻm đi-📱
-đưa máy đi rồi mẹ nói-📱
-đây nè-📱
-alo mẹ ạ-📱
Cậu ngồi nói chuyện với mẹ của anh mà cứ sụt sịt làm anh xót đến mấy chừng mà không làm được gì đó em bé của anh đang giận;anh vẫn đang quỳ gối trước mặt cậu,tay thì cầm cái áo thi đấu đợt bên Nhật mà lòng đang nghe ngóng cuộc nói chuyện của cậu với mẹ anh;cậu nói xong thì thấy đổi sắc mặt hẳn,trả điện thoại lại cho anh rồi kéo anh về phòng;để lại đàn con thơ đang hóng chuyện nhà đội trưởng cháy cũng phải hoang mang mà đóng cửa phòng lui lại vào chăn không thì bị phạt hết cả lũ tội nhiều chuyện
-sao,đã nói hết với mẹ chưa-
-nói hết rồi-
-ngồi xuống đây anh lau mặt cho-
-mốt có gì cũng đừng gọi cả họ lẫn tên anh ra nữa nhé,anh sợ lắm đó bé ơi--vâng-
-thay áo đi,khóc ướt hết cả áo rồi-
-mặc áo của anh nhá--vâng-
Anh thay cho cậu cái áo khác do cái áo cậu đang mặc bị lấm lem nước mắt,anh lấy cho cậu cái áo đá banh của anh rồi bế cậu leo lên giường nằm,do buổi sáng được nghỉ nên cứ thảnh thơi nằm nghịch nhau;ngoài cửa tiếng ồn phát ra từ hành lang khiến cậu muốn nằm nghịch anh người yêu cũng phải nhăn mặt vì ồn,anh người yêu thấy thế đi ra mở cửa phạt cả lũ đang hùa nhau chơi cảnh sát bắt cướp vì tội ồn ào gây mất trật tự,hai người bày đầu còn bị chép bảng kiểm điểm rồi đúng ở giữa hành lang đọc to rồi tự hứa,thấy anh người yêu đi vô cậu lại giả vờ ngủ để xem anh người yêu làm gì;thấy cậu ngủ anh lại mở cửa kêu hai người kia dừng đọc cho em người yêu anh ngủ,anh đóng cửa đi vào đắp chăn cho cậu rồi nằm ôm cậu cho đến tận giờ ăn trưa