" cứu với... Cứu với "
Vegas chạy vào nhìn khung cảnh trước mắt mà hoảng hốt. Anh thấy Pete nằm trong vòng tay của cô bé Tamya, người cậu đầy máu. Bên cạnh là tiếng kêu cứu của Macau và Porschay
" PETE "
Anh lao đến đưa tay lên mũi cậu, là do anh bị shock đến mất cảm giác, nên mới không cảm nhận được hơi thở của Pete nữa hay thật sự là như vậy. Bản thân anh vừa mới có được tình yêu của cậu, không lẽ ông trời lại một lần nữa lấy nó đi sao...
Macau: p'Vegas mau đưa anh ấy vào bệnh viện đi
Macau lay người anh bảo Vegas mau nhanh chóng mà đưa cậu đi, dù là chút hi vọng ít ỏi họ vẫn mong Pete chưa chết.
Tới bệnh viện Vegas thì cứ mãi không yên. Porschay thì có chút hoảng hốt vì đó giờ chưa phải đối diện với cảnh ai đổ máu trước mắt như này. Macau thấy thế thì ôm cậu vào lòng mà an ủi, Vegas không chịu được nữa liền đấm tay vào tường mấy phát rồi hỏi
Vegas: CHUYỆN GÌ ĐÃ SẢY RA Ở ĐÓ... Macau nói anh biết
Dù có rất tức giận nhưng Vegas cũng cố kiềm giọng xuống vì thấy mấy đứa nhỏ có vẻ hoảng sợ. Bọn nhỏ chỉ im lặng, làm anh càng thêm khó chịu. Anh thắc mắc tại sao lại có Tamya ở đó, tại sao Pete phải bị bắn?
Pete vẫn ở trong phòng cấp cứu, lúc này Porsche và mọi người cũng đã ở đây. Tankhun thì cứ trách móc Vegas, cứ nhào đến đòi đánh cậu
Tankhun: nếu Pete mà có chuyện gì tao nhất định sẽ giết mày
Pol và Arm cố gắng kêu khun Nủ nên bình tĩnh. Porsche thấy mọi chuyện thế này liên quay sang hỏi Porschay đã có chuyện gì, Porschay lúc này đã bình tĩnh hơn mới trả lời
Porschay: Bọn em không biết, tỉnh dậy là vì tiếng la của Tamya. Rõ là bọn em đang đi chơi nhưng không hiểu tại sao...
Vegas nghe nhắc đến Tamya liền hiểu là cô bé biết có chuyện gì
Vegas: Tamya
Mới kêu đến tên cô bé đã giật nảy người, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ
Tamya: em... Em...
Porsche: mày làm em nó sợ mất, làm sao mà trả lời
Tamya: Tụi em đang đi chơi ở quán chế Yok, lúc ra về thì bị một đám người chụp thuốc mê. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy p'Pete, anh ấy mở trói cho bọn em nhưng lúc đấy Macau và Porschay chưa tỉnh lại... Rồi đột nhiên anh ấy bị một đám người kêu nói chuyện, một trong số đó bảo anh ấy cố chấp nên đã nhào đến đánh anh ấy. Trong lúc dằn co một tên trong số đó tiến tới đâm anh ấy rất nhiều nhác
Porsche: vậy tại sao bọn nó lại đâm Pete, em có nhớ mặt hay biết tên bọn nó không?
Tamya: em không biết, chỉ nhớ sau khi em la lên bọn họ buôn em ra rồi chạy đi mất. Em liền chạy tới đỡ anh ấy vào người rồi anh Vegas xông vô
Vegas: mẹ kiếp...
Đã hơn hai tiếng rồi, Pete vẫn nằm bên trong phòng cấp cứu. Các y tá cứ chạy ra chạy vô, Vegas cố gắng kéo một người lại hỏi nhưng họ chỉ hất tay anh ra mà chạy vô bên trong. Nếu như ngày hôm nay, Pete không tỉnh lại thì có phải Vegas sẽ đi theo anh luôn không?
Tankhun: Pete ơi là Pete... Là tao sai khi để cho mày ở bên nhà nó. Tao mà biết ai làm như vậy với mày là tao xử lí nó đó oiiiiii
Porsche: bình tĩnh nào, nó không sao đâu mà
Kin: ây Pol, Arm đưa bọn nhỏ về nhà trước đi. Kim mày đi theo đi
Kim: oke... Đi thôi
Nảy giờ Vegas vẫn im lặng không nói câu nào. Anh thật sự không hiểu là bản thân tạo nghiệp quá nặng nên mới bị như vậy sao? Anh vừa mới nói chuyện với cậu ban nãy, bây giờ lại chờ xem cậu có sống hay không. Bây giờ Pete mà tĩnh dậy, anh hứa sẽ nghe lời cậu tuyệt đối.
Sự thấp thỏm bao trùm lấy trái tim Vegas. Anh đã sống lại vì Pete thì bây giờ cũng có thể chết vì cậu. Tạo hoá tạo ra một mặt trời trong thế giới tối tâm của Vegas, nhưng lại coi đó là sai lầm mà nhẫn tâm lấy nó đi
Chiếc đèn ngoài phòng cấp cứu đã tắt. Các bác sĩ cũng lần lượt đi ra, gương mặt họ không chút cảm xúc mà nhìn cả đám người đang ngồi đây
Porsche: bác sĩ... Pete sao rồi
Bác sĩ: Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, chúng tôi đã cố gắng hết sức
________________________________
Viết hơi lủng củng tại bị dư âm WT, màng sexy dance của Build á
Pye pye :3
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegas_pete) cuộc sống sau kết thúc ss1
RomanceSư thầy: Trimurti sẽ cho con cơ hội để gặp lại người ấy. Khi con thấy lạc lõng hãy ngước nhìn lên trời rồi cầu nguyện, con sẽ có một cơ hội Tôi nghe vậy thì có hơi bất ngờ, tôi ngẩn lên nhìn sư thầy, chắp tay, cuối đầu như đã hiểu lời thầy muốn nói...