" Xin chào tất cả mọi người đã đến với công viên nước ANHEMCAMLANH của Monada. Hãy chuẩn bị tinh thần bởi những trò chơi có một không hai tại đây, chúc các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời 😉 "
Tankhun: Oiiiiii... Đi qua bên kia thay đồ nào mọi người ơi!!! Nào đi nhanh lên Pete
Rốt cuộc mọi người đang tính làm gì vậy? Kéo nguyên cái gia tộc lên đây luôn, còn có mấy đứa nhỏ và Tamya nữa chứ. Chẳng hiểu họ muốn gợi lại trí nhớ hay là đang chán nên kiếm cớ đi chơi đây nữa
Porsche: Ây Pete, chơi cái này đi
Pete: cái nào ( nhìn theo hướng chỉ tay của Po )
Pete: Không... Tao không chơi...
Porsche: Aooo... Chơi đi! A...a...a đi... Nhanh đi
Pete: No no... No
"ÁAAAAAAAAA"
( Bức ảnh phát ra tiếng dù ko nét =]] )
*Oẹ... Oẹ...
Porsche: Hơi, ổn không vậy
Pete: tao... Oẹ
Vegas: Ây Pete tao nghĩ mày nên đi nghĩ đi, lát hãy chơi tiếp
Tội nghiệp Pete mới chơi xíu đã xanh hết mặt mài, Porsche mốt bớt lại nha anh không là Pete bay bộ não mất. Pete tiến lại chỗ bàn ăn có Tamya đang ngồi đó
Tamya: Ủa pi không chơi nữa hả
Pete: À pi hơi say nắng nên vào đây nghĩ. Em không ra chơi với Porschay và Macau mà ngồi xem gì vậy?
Tamya: Em muốn ngồi đây lát, Em có nuôi một chú chim nhỏ nó đáng yêu lắm, nên xem lại vài tấm hình cũ của nó
Pete: em nuôi cả chim sao
Tamya: nếu một chú chim trong lồng bị bắt lựa chọn thoát ra hay ở lại ngoan ngoãn làm thú cưng thì pi nghĩ nó chọn cái nào?
Pete: thoát ra chăng
Tamya: Có thể nhưng sau cùng, nó cũng chỉ là sự lựa chọn
Pete: vậy thì nếu cố chấp giữ nó lại thì nó sẽ bị tổn thương sao
Tamya: anh thấy đấy sự lựa chọn của chú chim theo anh nghĩ là thoát ra, vậy tại sao anh vẫn cố chấp
Tamya vừa nói vừa nhìn Pete với ánh mắt hàm ý. Cô bé nói vậy là sao, cố chấp là cố chấp cái gì thật sự tôi ( Pete ) cũng không hiểu
Porschay: cả hai đang nói gì vậy, mau ra chơi đi
Tamya: oke tao ra đây... Nào đi thôi Pi
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegas_pete) cuộc sống sau kết thúc ss1
RomanceSư thầy: Trimurti sẽ cho con cơ hội để gặp lại người ấy. Khi con thấy lạc lõng hãy ngước nhìn lên trời rồi cầu nguyện, con sẽ có một cơ hội Tôi nghe vậy thì có hơi bất ngờ, tôi ngẩn lên nhìn sư thầy, chắp tay, cuối đầu như đã hiểu lời thầy muốn nói...