Chương này cách gọi và xưng hô hơi cổ trang, có gì muốn góp ý xin hãy để lại comment hoặc gửi tin nhắn cho mình nhé
-----------------------------------------------------------
Ban đêm tại Tử Cấm Thành nơi được cho là phồn vinh đẹp đẽ và hoa lệ nhất của Trung Quốc năm ấy có một phi tần nước Cao Ly nổi tiếng là được ân sủng quyền thế ngút trời mang vẻ đẹp sang trọng quý phái được người người kính nể nhưng đâu ai biết rằng em lại phải lòng chính thế tử của nước mình, chỉ cần nhìn được nụ cười của chàng thì việc gì em cũng dám làm kể cả đó là tổn thương người khác
- Lần đầu tiên gặp được thái tử, ta đã bị rung động bởi nụ cười của huyng ấy
- Nhưng không lâu sau ta đã nhận được ý chỉ là gả cho Đại Thanh
- Thế tử nhất định cũng buồn như chủ tử
- Ta không muốn nhìn huyng ấy buồn, ta muốn nhìn huyng ấy cười như lần đầu tiên ta gặp huyng ấy...
Cũng là đêm hôm đó, Tâm Thanh thì đàn còn em thì nhảy điệu nhảy đặc trưng của đất nước nàng, điệu nhảy khiến giúp em tranh sủng và từng bước từng bước đạt ngôi vị cao để thế tử tự hào và luôn giữ nụ cười đó. Em dùng mọi mưu kế, mọi thủ đoạn để tranh dành ân sủng với họ nghĩ đủ mọi cách để đưa con mình lên ngôi vị thái tử nhưng em lại không biết rằng bản thân mình cũng chỉ là một con cờ mà thôi, rồi đến một ngày nào đó thế tử cũng hi sinh em để bảo vệ mạng của mình, hi sinh em để tránh cơn nổi giận của thiên tử
Em hi sinh đủ người nhưng rồi lại không thể giữ lại Tâm Thanh rồi chính Lệnh Tần cho em biết một tin là thế tử đã bị áp giải vào cung do bứt chết phát thê của mình khi lúc đó hoàng thượng đã nghi ngờ em hại hoàng quý phi, em ôm bụng bầu mà đi van xin thiên tự, em cứ chỉ dập đầu bên ngoài hiên kia mà khóc lóc van xin nhưng lại chả nhận được gì mà còn khiến đứa con sắp sinh của em chết ỉu vì khó sinh. Khi nghe thế tử sắp đi em cũng ngồng mình đứng dậy mà chạy theo để gặp được chàng, cũng đã nhiêu năm không gặp nhưng chớ trêu thay sao lại gặp vào hoàn cảnh này
- Vương gia
Thế tử quay đầu lại nhìn em, chỉ nở nụ cười mỉm để em yên tâm, cả hai nhìn nhau một lúc rồi thế tử rời đi. Em nhìn bóng lưng ngày một xa đó mà khụy xuống tựa vào người của Ngọc Nhi mà khóc, em tự nhủ phải thật mạnh mẽ phải cố gắng đưa đứa con tài giỏi của mình lên làm thái tử giúp cho thế tử của em nhưng rồi mưu kế của em vẫn không bằng Lệnh Phi và rồi em bị đổ oan rồi bị giam trong cung của mình. Em cứ nghĩ vương gia sẽ không bỏ em nhưng rồi chính chàng ta lại là người nói rằng em là đứa con rơi không biết nhặt đầu về, chối bỏ em khi em thất thế
- Vì một người bạc tình mà hy sinh cả đời, không đáng đâu
- Cả đời này của ta, đều là vì nụ cười của vương gia
Bao nhiêu cô đơn, tủi nhục, sự dày vò và cô đơn em đều nhẫn nhịn chịu đựng cũng chỉ vì nụ cười đó mà thôi vậy mà tại sao khi em cần một nơi để dựa vào một nơi em tin tưởng lại quay sang đâm em một phát rất đau, đau đến tận sương tủy
- Cả đời người đều vì nam nhân đó còn con thì sao? Trong lòng người con là gì?
Câu nói của đứa con trai đau đến xé tâm gan khiến em chỉ biết khóc nấc lên và gào thét trong vô vọng, liệu bây giờ em nhận ra có quá muộn hay không? Thì ra bao năm tình cảm của em cũng chỉ là đơn phương? Thì ra em cũng chỉ là một con cờ trong tay thế tử thôi sao?
Em ngồi trong phòng, đứa tay chạm vào gương mặt mình trên gương đôi mắt rưng rưng mà cất tiếng nói
- Ngươi nhất định đừng sống một cuộc đời như vậy nữa. Nhớ lấy
Và rồi em mặc lại bộ hanbok ấy, chăm chút cho gương mặt của mình rồi nở nụ cười như chút được mọi gánh nặng rồi ra đi....Cả một cuộc đời của So Junghwan cũng chỉ sống vì nụ cười của thế tử Kim Bangjeon nhưng rồi cũng chính em nhận ra rằng em chỉ là con cờ mà thế tử đem ra làm lá chắn mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Treasure | Những mẩu chuyện nhỏ
FanfictionỞ đây sẽ chỉ có sự mộng mơ, nhẹ nhàng và những u ám của những mối tình