Câu chuyện là của Ôn Đẩu (Watanabe Haruto) với Trình Vũ (Park Jeongwoo) được lấy cảm hứng từ hình ảnh của Kế Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp Thị trong "Hậu cung Như Ý Truyện"
-------------------------------------------------------------------------------
- Tuyết rơi thật là yên tĩnh
Qua ô cửa sổ, cậu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài kia, bầu trời đang rơi từng bông tuyết trắng li ti xuống dưới tạo nên một khung cảnh thật đẹp nhưng nó lại vấn vương thứ gì đó. Khi tình cảm còn nồng đậm có những lời nói mãi không hết, giờ đây mở miệng lại chỉ sợ làm tổn thương đến nhau, vẫn là yên tĩnh một chút là tốt nhất cậu nhớ rõ lần đầu tiên đặt chân đến Trung gặp cô mình, xung quanh bốn hướng đều là dòng người tấp nập, Tử Cấm Thành khắp nơi đều là tường đỏ ngói xanh, những khu phố, khu chợ mà trước đây cậu chưa từng một lần đặt chân đến cũng đẹp đến lạ thường. Nhớ lần đầu cậu xem vở ''Tường đầu mã thượng'' là lần đầu tiên cậu gặp được anh, cậu đưa anh chạy ra ngoài đi lên khu phố gần đó chơi, sau đó chả bảo lâu cũng ở trên khu phố ấy anh nói với cậu rằng:
- Anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có muốn ở bên cạnh anh không?
Anh còn nói với cậu rằng có anh ở đây, em yên tâm...Cậu nhớ cái đêm được gả vào nhà anh, dáng vẻ của anh nhẹ nhàng đi lại đến gần cậu, nhìn cậu và nói
- Ôn Đẩu à, cuối cùng em cũng gả cho anh rồi
Cũng còn nhớ khi anh muốn cậu chấp nhận cùng anh quản lí công ty, anh cũng nói rằng
- Ôn Đẩu à, ở nơi trên vạn người anh cảm thấy cô đơn lắm, đến bên cạnh anh đi
Khi đó cậu chả nghĩ ngợi gì cả chỉ biết gật đầu. Sau đó từng bước từng bước đến bên cạnh anh cho đến tận bây giờ
- Trình Vũ, anh có biết câu ''Lân nhân tự quả'' là có ý gì không?
- Bốn chữ này có nghĩa là...
- Thuở thiếu niên em đọc qua chỉ cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ đã hiểu rồi, hoa nở hoa tàn đều có lúc
Đối với cậu mà nói thứ quan trọng nhất chẳng phải là những gì đắt giá mà ở trong cảnh tuyệt vọng nhất anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Thứ mà cậu một lòng mong mỏi, không phải là quyền lực, mà là được làm vợ của anh. Cậu cam nguyện cùng anh kiếp này dài lâu, không lừa dối, không phụ bạc, nhưng nếu ''tình khởi duyên lạc'' như sương đêm thì sao?, sương đêm sẽ tiêu tán còn tình cảm của anh và cậu không tan. Nếu sương đêm giăng lối, hai ta lạc mất nhau thì sao?, sẽ không, cậu chỉ cần nắm chặt bàn tay anh mãi mãi không buông là đủ ...Hóa ra tình thâm thuở thiếu thời cũng có thể đi đến mức chán ghét lẫn nhau. Lòng người bạc bẽo, sao có thể bên nhau đến già? Mà trong tình yêu có ai mà không khổ chứ? Những ngày gần đây cậu nhớ đến rất nhiều người. Nhớ đến cô, A Duật, Lăng Hiên, Hiểu Phùng, cũng nhớ đến Lục Bảo, Dụ Vĩ,.. thẩm chỉ còn cả Phiết Thẩm. Cậu từng nói với anh rằng: Những mưu tính và tranh đấu không ngừng nghỉ ở nơi này chỉ khiến con người ta chán ghét, vì tiền tài danh vọng, vì gia tộc, dùng biết bao sinh mệnh để bước vào như vậy thật sự đáng hay sao? Kẻ ác thì đã không còn, nhưng những người đã ra đi cuối cùng vẫn không thể quay lại được
''Cả đời này cuộc đời em như một giấc mộng si, có hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ mong kiếp sau được gả vào một gia đình bình thường, yêu chồng thương con làm một người hiền lành lương thiện''
''Nếu như có thể làm lại từ đầu, nếu thật sự có kiếp sau mày nhất định đừng bao giờ sống một cuộc đời như vậy nữa, nhớ kĩ lấy''
''Nhi kim tài đạo đương thì thác, tâm tư lăng mê hồng nhuận thâu thúy, mãn nhãn xuân phong bách sự phỉ''
''Trước đây em và anh đã từng kết tóc làm vợ chồng, giờ đây em cắt tóc để tưởng nhớ Ôn Đẩu và Trình Vũ trong quá khứ''
BẠN ĐANG ĐỌC
Treasure | Những mẩu chuyện nhỏ
FanficỞ đây sẽ chỉ có sự mộng mơ, nhẹ nhàng và những u ám của những mối tình