Chap 2

31 4 0
                                    

Jungwoo có cảm giác như cậu đang ở trong một dòng nham thạch đỏ rực. Toàn thân lún sâu vào nó, nóng nực, đau nhức, bỏng rát...Cậu chỉ biết cố gắng vùng vẫy nhưng lại chẳng thể ngoi lên được.

Ngay lúc nghĩ rằng bản thân có thể sẽ biến thành tro bụi, Jungwoo nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói trầm thấp từ tính quá đỗi quen thuộc với cậu, lúc này khi gọi tên cậu lại có chút vội vã. Từng tiếng gọi như bàn tay kéo cậu lên khỏi nơi nóng rẫy kia, đưa cậu trở về với hiện thực.

"Hahh...", Jungwoo bật người dậy thở gấp, từng giọt mồ hôi trên trán và sau lưng cậu chảy dài thấm ướt mái tóc và áo của cậu. Cổ họng đau rát, tình trạng có vẻ còn tệ hơn hôm qua. Vì thở gấp khiến cậu bị sặc ho đến đỏ mặt.

Yuta đứng bên cạnh định đưa tay vỗ lưng Jungwoo, lại nhìn thấy cậu giật mình vô thức đưa tay lên che mặt, cơ thể sợ hãi lùi về sau. Anh nhíu mày, cũng không đụng vào cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng gọi cậu "Jungwoo, em bình tĩnh đã. Cẩn thận kim ở tay, em đang truyền nước đấy"

Jungwoo đã lấy lại được chút ý thức, khe khẽ bỏ tay xuống nhìn đến người vừa nói chuyện với cậu. Lại nhìn quanh phòng một lượt. Cậu nhận ra đây không phải phòng giam hôm qua cậu ở, nơi này hình như là phòng bệnh. Trên cổ tay truyền đến một trận đau nhức, nơi kim truyền nước cắm vào rỉ ra vài giọt máu chảy xuống bàn tay cậu. Có lẽ là do khi nãy cậu vùng mạnh khiến kim bị lệch.

Jungwoo muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện họng khản đặc, không nói lên lời. Dùng ánh mắt có chút lờ mờ nhìn Yuta đi rót nước, lại nhìn thấy ly nước được đưa đến trước mặt. Jungwoo nhận lấy bằng hai tay, gật nhẹ đầu tỏ ý cám ơn anh rồi uống cạn ly nước. Làn nước ấm áp tràn vào khiến cả người cậu thả lỏng.

Y tá đi từ ngoài vào giúp Jungwoo kiểm tra vết thương, lại đo nhiệt độ và cắm lại kim truyền nước, hỏi han một chút về tình hình cơ thể cậu. Toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, Yuta vẫn luôn đứng khoanh tay im lặng ở bên cạnh nhìn chăm chú. Đến khi y tá ra ngoài, Yuta mới mở miệng nói chuyện.
"Ngày hôm qua em bị sốt cao nên được đưa vào đây. Chuyện kia đã giải quyết xong rồi. May mắn là trong phòng em có camera. Hôm nay em có thể ra ngoài rồi"

Jungwoo nghe rõ từng lời anh nói, thầm thở phào trong lòng. Rốt cuộc thì cậu cũng không bị biến thành kẻ xấu, nhất là ở trước mặt anh. "Em cám ơn anh nhiều lắm" Jungwoo khẽ nói, cậu muốn nói thêm gì đó chẳng hạn như em không phải là người xấu nên anh đừng ghét bỏ em, lại chẳng hạn như hỏi anh có nhớ em không. Nhưng cậu không dám nói, cậu sợ nói ra anh sẽ nghĩ cậu là đứa nhiều chuyện ngớ ngẩn.

Yuta giao lại cho cậu túi đồ dùng cá nhân bị tịch thu của cậu, dặn dò đôi ba câu rồi đứng dậy rời đi. Jungwoo biết anh bận nên không dám giữ anh lại, cậu biết cậu cũng không có tư cách gì để làm thế. Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng bệnh, từng giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt.

15h chiều

Y tá đến kiểm tra cho Jungwoo, nói cậu có thể về nhà rồi. Jungwoo cám ơn cô, lại có chút rối rắm trong lòng. Về nhà? Về đâu bây giờ. Đấy không phải nhà cậu, bọn họ không phải người thân của cậu. Kể cả ba cậu, dù biết cậu bị bắt cũng chưa từng đến hỏi có phải cậu làm không, cũng chưa từng có ý định bảo lãnh cậu ra ngoài. Người ba này của cậu, vốn đã vứt bỏ cậu rồi.

Đứng trước cửa bệnh viện, Jungwoo cứ vô thức bước đi. Điện thoại của cậu đã hết pin từ lâu rồi, cậu cũng không muốn gọi taxi, cứ thế đi bộ băng qua những con đường nhộn nhịp. Jungwoo nhìn dòng người qua lại, cậu thấy mình nhỏ bé vô cùng. Không ai nhìn cậu, không ai cần cậu, cũng chẳng ai quan tâm cậu sống chết thế nào. Dù bây giờ cậu có biến mất thì thế giới này vẫn vậy thôi nhỉ, vẫn cứ phồn hoa, vẫn cứ nhộn nhịp, chỉ là mất đi một hạt cát nhỏ nhoi là cậu thôi.

"Cẩn thận"

Jungwoo nghe thấy tiếng quát lớn rồi cơ thể bị đẩy mạnh xuống đường. Tiếng hét thất thanh của người đi đường cùng tiếng còi khiến tai Jungwoo ù đi. Mắt cậu tối sầm. Cả cơ thể rơi vào trạng thái mơ hồ không ý thức.

Yuwoo | DorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ