Chương 2

1.1K 150 0
                                    

   Trời đã sụp tối nhưng buổi triển lãm vẫn đang mở cửa, nơi này không sáng cũng chả tối, nó mang lại bầu không khí cô đơn trầm lắng khi đến đây. Từ ngoài cửa bước vào là một người con trai với dáng vẻ đáng thương đang lê từng bước chân nặng nhọc của mình đi vào, cậu ta ngồi trên ghế thờ thẩn nhìn những bức tranh. Một tiếng...hai tiếng trôi qua, cậu ấy vẫn ngồi đó và rồi cậu bật khóc. Nghe thấy tiếng sụt sịt gã hoạ sĩ liếc mắt sang chàng trai rồi đi đến ngồi cạnh cậu.

" Nếu bức tranh làm cậu khóc, tôi sẽ tháo nó xuống ngay "

   Không nhận được lời hồi đáp, Bible tiến lên phía trước và tháo bức tranh của mình xuống, khi vừa chạm tay vào bức tranh người con trai đã vội lên tiếng.

" Đừng...đừng tháo nó xuống ! "

   Gã hoạ sĩ dừng tay, chả thèm hỏi thêm câu nào nữa mà về lại chỗ đứng của mình. Gần mười giờ khuya, cậu ta nhận thức được là đã muộn nên liền đứng lên trở về, không quên chào tạm biệt gã.

" Tôi là Build, cảm ơn vì những nét vẽ "

    Build rời khỏi đây, Bible cứ đứng đó trông theo bóng người của cậu đến khi cậu dần khuất xa. Gã này có phần kì quặc, có lẽ do quá khứ của gã đã chất chứa quá nhiều đau thương, bức tranh duy nhất được gã vẽ nguyên vẹn từ đầu đến chân là một người phụ nữ, mẹ của gã - người gã yêu nhất cuộc đời này. Những năm Bible bắt đầu việc vẽ vời và bán tranh, gã bị người khác chê bai thậm tệ.

' Cái quái quỷ gì thế này ? '

' Đây mà là tranh á ? '

' Haha vẽ một con quái vật sao ? '

' Xấu xí '

' Vứt đi ! '

   Từng câu từng chữ ghi sâu vào trí nhớ của Bible, gã từng đau khổ, từng dằn vặt bản thân nhưng mẹ gã đã động viên và an ủi con trai mình. Đó là động lực lớn nhất của gã, gã mặc cho lời chê bai của mọi người mà tiếp tục vẽ, người mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ Bible hết mình.

   Gia đình gã khi ấy bần bách đến nỗi có hôm chẳng có gì để ăn, nợ nần một số tiền lớn, lần ấy khi Bible vui mừng trở về nhà vì bán được tranh nhưng khi vào phòng gã đã tận mắt nhìn thấy mẹ mình nằm trên vũng máu dưới chân hai thằng lưu manh. Gã choáng váng, rơi vào điên loạn mà chạy vồ đến chợp lấy con dao rọc giấy đã rỉ sét trên bàn đâm từng nhát đau điếng vào người bọn chúng. Cuối cùng, chúng chết dưới tay gã, bức tranh chân dung đầu tiên gã vẽ là mẹ mình, bức tiếp theo là một người đàn ông không đầu với bốn cánh tay.

   Từ khi biến cố ấy xảy ra, Bible như cạn kiệt cảm xúc, gã không còn cười nói vui vẻ như trước kia mà thay vào đó là chìm chắm trong nỗi cô đơn và máu lạnh. Bức tranh mà Build dành ra hai giờ đồng hồ để ngắm nhìn nó chính là bức tranh vẽ mẹ của gã, điều này khiến gã có ấn tượng mạnh với cậu ta.

   Tổng số tranh mà gã đã vẽ tương đương với số người mà gã hoạ sĩ này đã ra tay. Tất cả đều là do nỗi ám ảnh tâm lý nhiều năm trước, gã căm thù lời chê bai nhục mạ của mọi người, gã sẵn sàng giết ai thốt ra những lời nói dơ bẩn ấy vì gã biết không còn ai có thể bảo vệ gã khỏi những thâm độc của xã hội ngoài mẹ gã cả.

| BibleBuild | Vẽ Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ