Chap 2

64 9 2
                                    

Cạch...
Baek Huyn đặt cốc nước lọc xuống bàn, ngồi đối diện với Dobi và bắt đầu thẩm vấn:
- Nói! Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cha mẹ làm nghề gì? Sao lại ở trong nhà tôi? Mục đích đến đây là gì?
Dobi tay vân vê mép áo, từ tốn trả lời:
- Dobi! 19 tuổi. Ở Hỏa Tinh. Cha mẹ là phù thủy. Bị một cuốn sách thần mang đến. Tới đây để tìm tiểu mĩ nhân a~
- Ngưng! - Baek Hyun ra dấu ngăn cản - Anh ăn phải thứ gì rồi mà đầu óc thành ra như vậy?
- Là nước ở trong "ao" nhà cậu đó! Chắc là nước đó có vấn đề nên mới không có con cá nào trong "ao" đúng không?
Baek Hyun đứng hình vài giây:
- Có lẽ thế... - Nhìn Dobi uống một hơi hết cốc nước, cậu nhẹ giọng hỏi - Thế có biết đường về nhà không?
Dobi thản nhiên:
- Đương nhiên! Có điều... không thể về ngay được.
- Tại sao?
- Tôi xuống đây bằng một quyển sách kỳ lạ... thế nhưng giờ lại không tìm thấy nó, cũng có thể nó vẫn đang nằm trong kho sách của cha tôi... Ài, tóm lại là nếu không có quyển sách đó thì tôi không thể trở về!
Mồm miệng Baek Hyun méo xệch, gì chứ, có nên tin hay không đây?
- Thế nó trông như thế nào?
Ọc ọc...
Hở, tiếng gì vậy? Hình như là ai đó đang đói rồi.
- Xin lỗi... tôi đói quá! Cậu có thứ gì ăn được không?
Baek Hyun bặm môi. Nếu nói thứ gì có thể ăn được thì trong cái tủ lạnh kia cái gì cũng ăn được. Có điều...phải chế biến mới được. Nhưng mà hiện giờ những người có thể chế biến đều đang-không-ở-nhà!
- Ngồi yên đấy, đợi tôi! Cấm động đậy nghe chưa? - Baek Hyun quay lưng vào bếp lấy gói mì tôm, chế thêm chút nước nóng. Đợi đúng 3 phút sau...
Baek Hyun bê cái bát tô to tướng, úp cái đĩa lên trên cái bát, đặt đôi đũa lên trên cái đĩa và...
Cạch - mặt bàn như muốn nứt toác cả ra
- Đấy, ăn đi! Lấp đầy cái bụng rỗng kia nhanh lên.
- ... - Dobi cứng đờ người, không nhúc nhích. Chỉ riêng đôi mắt là đảo qua đảo lại hết công suất.
- Ơ hay, bảo đói cơ mà...
- Cậu bảo tôi không được động đậy mà, sao tôi dám ăn chứ! - Xem ra là uất ức lắm rồi
Baek Hyun ôm trán cảm thán. Trời ơi, cái tên này có khi còn nghe lời Baek Hyun hơn cả con cún mà cậu đang nuôi. Trông có vẻ vô hại, xem ra không hề nói dối cậu mà có lẽ do cái đầu bị mất kiểm soát chăng?
- Thế bây giờ thì ăn đi!
Soạt soạt xúp xùy xuỵt...
- Xong rồi! - Dobi đặt cái bát trống trơn không còn chút nước nào xuống, miệng vẫn còn ngậm đôi đũa như thể muốn gặm luôn đôi đũa ấy.
- À ha ha, ăn khỏe đấy! Vậy thì giờ trả lời lại những câu hỏi của tôi! - Baek Hyun khoanh tay trước ngực, mặt chếch lên một góc 45° đầy kiêu kỳ. - Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cha mẹ làm nghề gì? Sao lại ở trong nhà tôi? Mục đích đến đây là gì?
Dobi ăn no nằm xoa bụng, ợ một tràng dài, nằm ườn ra ghế với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
- Chẳng phải tôi đã trả lời cậu rồi sao?
-Hơ, anh tưởng tôi tin mấy cái viển vông ấy à? Làm gì có người ngoài hành tinh! Mà nếu có thì hẳn cũng phải 3 đầu 6 tay chứ chả giống hình người như này.
- Vậy tôi phải làm sao cậu mới tin? Tôi thật sự đến từ Hỏa Tinh mà!
Baek Hyun nhìn Dobi một lượt từ đầu xuống chân, ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
- Phù thủy? Biểu diễn vài màn pháp thuật cái coi.
Pháp thuật? Dobi đâu có sử dụng được! Nhưng nói ra thế thì chỉ có nước bị đuổi đi. Nếu đã vậy thì...
- Tôi sẽ cho cậu thấy với một điều kiện...
- Gì?
- Cho tôi ở nhà cậu đến khi tìm lại được quyển sách kia! - Được rồi, thử đánh cược một lần xem.
Baek Hyun ngớ người. Ở nhà cậu á? Biết được khi nào tên kia mới tìm ra quyển sách của hắn... Mà hắn cũng đâu thể thực hành mấy cái pháp thuật gì gì chứ!
- Được thôi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn trai tôi là người Sao HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ