Chỉ cần trái tim anh có em

280 34 0
                                    

Junghwan cũng không biết từ khi nào ánh mắt của mình luôn hướng về phía anh.

Junghwan lần đầu nhìn thấy anh.

Anh, một chàng trai có ánh mắt quá đỗi ngọt ngào, luôn mỉm cười và đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. Anh, một chàng trai có trái tim chân thành, luôn mang nhiệt huyết của mình vào từng bước nhảy, từng câu hát. Và anh, vào năm 18 tuổi đã trở thành một phần của TREASURE.

Junghwan nhớ về Doyoung năm 18 tuổi.

Anh năm 18 tuổi là một chàng trai khiêm tốn, luôn lạc quan và gần gũi với mọi người. Em của năm ấy lại là một đứa trẻ nhút nhát, chẳng dám tiến lại gần anh nhưng anh đã chẳng ngại ngần bước về phía em.

Thời gian đầu đối với em thật khó khăn. Em kìm nén cảm xúc, luôn giấu kín những áp lực của riêng mình mà chẳng dám nói với các anh. Cho đến khi trái tim em không thể chịu được nữa, em chạy khỏi phòng tập và trốn vào góc nhỏ bật khóc. Và anh bước đến bên em. Em sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc anh lặng lẽ nắm lấy tay em và ôm em thật chặt vào ngày đông năm ấy. Em vỡ oà, mang hết nỗi lòng mình giãi bày với anh. Anh ôm chặt em, dỗ dành em bằng những câu từ yêu thương nhất "Junghwanie của chúng ta là giỏi nhất. Junghwanie của chúng ta là ngầu nhất. Junghwanie của chúng ta đừng khóc, anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh donut ngon nhé." Cái ôm của anh, giọng nói của anh đã khiến trái tim em thổn thức không thôi. Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, em đã rung động vì anh.

Chúng mình dành thời gian cho nhau ngày một nhiều hơn, khi anh nhẹ nhàng đón nhận những cảm xúc ở nơi em. Em chẳng thể đếm nổi từng giây từng phút em và anh bên nhau vì, mỗi giây trôi qua em cảm giác như chúng mình đã ở cạnh nhau từ rất lâu về trước. Anh và em, chúng mình bên nhau từ những khoảnh khắc bình dị hàng ngày. Em biết anh sẽ đến gõ cửa phòng em mỗi sớm, cùng em sánh vai trên con đường đến trường và cùng em ngồi trên chiếc xe trở về ký túc xá mỗi tối. Những điều vụn vặt trong cuộc sống được em góp nhặt từng chút từng chút và cất giấu thật kỹ vào trái tim mình.

Mỗi khi nằm cạnh nhau trên sàn phòng tập, em luôn tự hỏi rằng liệu anh có thể cảm nhận được nhịp tim của em hiện tại không? Liệu anh có cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh không? Khi ấy, chỉ cần em nghiêng mặt là có thể dễ dàng chạm phải ánh mắt của anh, nhưng em lại lựa chọn nhìn thẳng về phía trước. Chỉ là em chưa đủ can đảm, em sợ rằng ánh mắt em sẽ nói cho anh biết tâm tư đang được chôn giấu trong lòng em.

Em cứ ngỡ rằng sẽ chẳng ai có thể biết đến đoạn tình cảm đã được em giấu kín nhưng em đã sai. "Junghwan, ai là hyung mà em yêu quý nhất?" "Doyoung hyung ạ". Ánh mắt em lén lút hướng về anh, dõi theo những cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Ánh mắt anh lấp lánh, nụ cười ngọt ngào nở trên môi làm trái tim em đập thịch thịch. Có lẽ từng ánh mắt, lời nói và cử chỉ của em dành cho anh đã nói cho mọi người biết, rằng em thích anh nhiều đến mức nào.

Em của tuổi 16 đã luôn hướng ánh mắt về phía anh, chỉ là em không dám nói ra. Anh của tuổi 18 là chàng trai trong trái tim của em. Em bên anh những năm tháng ấy, từng chút từng chút dựa dẫm vào anh. Anh bên em trong những năm tháng ấy, từng chút từng chút trưởng thành, chở che cho em. Anh của những ngày tháng đó là thanh xuân, là tuổi trẻ của em. Em biết em còn non dại, em tự ti về bản thân nên em lựa chọn giấu đi tâm tư của mình. Nhưng em chắc chắn rằng, vào một ngày tuyết đầu mùa em sẽ nắm tay anh và bày tỏ hết những tâm tư mà em chôn giấu trong lòng.

Junghwan nhớ về Doyoung năm 19 tuổi.

Anh cứ thế trưởng thành, em cứ thế thầm thích anh. Tình cảm của em chẳng hề phai nhạt đi mà càng ngày càng sâu đậm. Nhưng em chỉ dám dùng danh nghĩa em trai cẩn thận từng chút chăm sóc anh, từng chút thương anh mà chẳng thể nói cho anh biết.

Em chẳng thể nào quên được buổi tối hôm ấy, khi em quay video gửi lời nhắn đến Teume, anh đã mở cửa bước vào. Anh ghé sát vào người em, hương thơm trên người anh thoang thoảng cả căn phòng làm cho em chẳng thể nào tập trung nổi. Rồi bỗng anh hỏi em, "Junghwanie của anh, tối nay anh có thể ngủ ở đây cùng với em không?" Em chẳng hề ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Cả đêm ấy em chẳng thể ngủ yên. Hơi thở của anh, mùi hương của anh, mái tóc của anh, làn da của anh khiến em lưu luyến chẳng thể rời. Em nhận ra, đã đến lúc em phải nói cho anh biết nỗi lòng mình, đã đến lúc để em bày tỏ hết những lời yêu thương em muốn nói với anh.

Em đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm ấy, ngày em chính thức nói lời thích anh. Em ghé qua tiệm hoa bên đường, mua tặng anh một bó hoa thật rực rỡ và ngồi trên xe đến đón anh. Em ôm bó hoa đứng ven đường với đôi bàn tay đang ướt đẫm vì hồi hộp. Rồi em nhìn thấy anh. Ngay khi ánh mắt chúng mình chạm nhau anh chợt chạy thật nhanh về phía em. Khi ấy em đã dang tay thật rộng để đón anh vào lòng. Anh ôm em rất chặt, rất lâu, và em có thể nghe rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực của chúng mình. Và em bỗng nhận ra, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em là em có người em thương, vừa vặn thay, người em thương cũng rất thương em.

Ngày hôm ấy, em và anh, chúng mình nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau nghe Darari và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ngày hôm ấy, em và anh nói cho nhau nghe những tâm tư trong lòng. Ngày hôm ấy, trái tim anh và em có nhau.

Junghwan có Doyoung ở hiện tại.

Chúng mình có nhau ở hiện tại. Chúng mình bên nhau những năm tháng tuổi trẻ, cùng nhau toả sáng và hoàn thiện bản thân. Chúng mình trêu trọc nhau, dỗ dành nhau và bên nhau mỗi ngày. Có đôi khi em trẻ con, hờn dỗi anh chỉ vì anh trêu chọc em trên Weverse nhưng sẽ chẳng được lâu, vì anh đã đến vỗ về em bằng một cái thơm vào má.

Chúng mình bên nhau với tình cảm trong tim ngày càng lớn. Chúng mình dõi theo nhau từng giây từng phút, ngay cả lúc luyện tập hay lúc vui đùa bên các thành viên. Chúng mình trao cho nhau những ánh mắt ngọt ngào, những cái ôm thật chặt, và cả những nụ hôn vội vã. Dobby của em, anh là thanh xuân, là ánh dương rực rỡ mà em muốn cất giấu cho riêng mình. Dobby của em, chỉ cần trái tim anh có em, em sẽ yêu anh bằng cả trái tim chân thành này.

as long as you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ