"Huấn à, em giúp cô, cô xin em.....à ...em muốn gì...nói đi...cần tiền cô liền đưa em, em giúp cô." Cô gái nọ khẩn khoảng, chất giọng gấp gáp run run, hai tay cầm cặp nắm lấy tay em.
"Ngọc Liễu! Em thật sự cần tiền... nhưng...nhưng mà.... nhưng mà em không dám. Cô....cô đi tìm người khác đi" Thành Huấn lắc đầu lia lịa, em cũng sợ lắm đa. Em một thân trai tráng cứng ngắc vậy mà cô hai lại kêu em giả gái lên dùm xe hoa. Đã vậy người mà cô hai sắp cưới bên kia lại là con nhà Hội đồng quyền quý, nếu để người ta biết được chẳng phải là chết cả đám sao.
"Chỉ có em giúp được cô.... cô thật lòng chẳng ưng mà cha má cứ ép....cô...cô khổ quá mà. Bây giờ em giúp cô, cô cho em hết 3 cây vàng đồ cưới, em đi giúp cô...Còn không cô...cô liền nhảy sông cho em dừa lòng." Vừa nói Ngọc Liễu vừa sòng sọc muốn gieo thân xuống sông. Ở bên này Thành Huấn rối rắm nắm tay cô hai giữ lại. Ừ thì 3 cây vàng lớn lắm, có thể gọi đốc tờ chữa bệnh cho cha lại có thể sửa nhà cho má, còn có thể chuộc em gái ở đợ nhà Tổng đốc ra. Nhưng mà cô ơi! Cô có nghĩ tới khi mà người ta tháo khăn che xuống, thấy được gương mặt của một thằng con trai thì kết cục của tên ở đợ gánh nước này ra sao không hả cô.
"Em không phải lo...cậu Luân bên kia cũng chẳng thương gì cô chỉ cần em qua bển... Ở chừng một năm gia đình người ta liền trả em dìa... Nha em, ở đây cha má em cô lo....lo hết em đi đi mà." Ngọc Liễu nước mắt nước mũi tèm lem, cô gắp lắm rồi...Nhân tình của cô đang đợi bên bến đò sao mà cô không gắp cho được đa
" Cô nhớ nha, em đi...cô nhớ đừng bỏ cha má em nha cô! Nha cô!" Thành Huấn nghĩ kĩ rồi, dù em làm cách mấy cũng chẳng có đủ tiền cho cha chửa bệnh, thôi thì cược vậy cho cha má em an an ổn ổn thì em sống tới đây cũng được rồi.
"Được được, cô nhớ em mau chạy ra sau thay đồ, cha má cô đi tiếp khách hết rồi không ai nhìn ra đâu." Xem ra cô hai cũng có mắt nhìn quá đa. Dáng dấp cô hai dong dỏng cao, có khi cao gần bằng em nữa. Vận vịu xong đồ cưới trong em cũng chẳng khác cô hai nhà buông gạo là bao. Em cười tự giễu cả đời em cũng chẳng nghĩ tới em lại làm đám cưới năm 17, mà lại còn là người ta cưới em nửa chớ. Em luôn nghĩ chắc cũng phải tầm tầm 3 chục, khi mà em xong hết nợ nần, thì mới lấy một cô thắm nhã nhặn nào đó về làm vợ cũng không chừng. Mà nay...đã vậy rồi...
Gió mát quá..hình như là đang đi xuồng hay sao á, em nghe bên tai mát mát, lại còn nghe được tiếng máy kêu rì rì, rồi còn nghe thấy tiếng gần chục người cười nói ha hả. Chỉ riêng người cạnh em là im lặng, chắc là người ta cũng bồn chồn giống em hay gì á.
Nhà ông buông gạo thì ở xóm trên, còn nhà ông Hội đồng thì ở xóm dưới. Cùng chung một xã, hai xóm cách nhau con sông. Từ nhỏ tới giờ em chưa có qua bển lần nao hết. Em cũng tò mò tọc mạch, nghe người ta nói gần tới thì len lén lấy tay hí hí tắm khăn ra coi. Chưa thấy được bi nhiêu thì cái người kế bên đã nắm tay em ngăn lại rồi.
"Nghe nói cô hai học nhiều biết nhiều mà sao chưa ĐỘNG PHÒNG đã muốn tháo khăn đa?" Mấy đứa ở đợ chung dới em hay nói em khờ, nhưng mà câu này em hiểu nè. Ý là người ta nói em hông biết ý tứ nè. Tự nhiên cái lòng em nghe nó xót xót....Đi một khúc em nghe được mấy chiếc ghe khác quay đầu về bây giờ chỉ còn tầm chục người, thì kế bên có tiếng người nói lớn: " Cha! Cậu ta là nam nhân". Thành Huấn hốt hoảng, người em bắt đầu túa mồ hôi, mắt em cũng cay cay nữa.
" Con nói gì". Ể chắc đây là ông Hội đồng nè.
" Cái gì" . Còn đây chắc là vợ ổng rồi.
" Người bên cạnh con là con trai" Giọng nói Tại Luân nó Bình tĩnh và hiển nhiên làm cho em có chút ít cảm giác lạnh sống lưng.
"Tao biết thế nào nó cũng bày trò mà". Ủa giọng nữ này lại có phần lạ nha?
" Yên đi, cứ để vậy đi không cần quay đầu lại đâu" giọng đàn ông cứ òm òm phát ra.
"Bây giờ thì còn kịp nữa đâu, quay lại chỉ có nhà này thối mặt. Con nghĩ sao hả Luân?". Giọng đàn bà lần này thì đặc quánh khiến Huấn sợ sợ.
"Cứ để cậu ta trong nhà. Nói rằng con giờ chót lại muốn cưới con trai NUÔI của ông buông gạo. Để người ta không biết rằng cả cái nhà Hội đồng này bị lừa quay như dế." Tại Luân này suy nghĩ cũng khôn ngoan thiệt chớ. Nghe đâu cậu ta đang du học ở bên gì ta...bên Úc nên không khôn ngoan thì cũng khó.Chiếc ghe cứ chạy tiếp cả người Thành Huấn nhẹ bâng, cảm giác lâng lâng em cũng chẳng hiểu nữa. Người người trên ghe im bặt, có thể nghe được cả hơi thở chầm chậm của người kế bên.
____________
Chap đầu ổn khum nhỉ, mí bạn cảm thấy như nào góp ý để mình sửa nha
༼ つ ◕‿◕ ༽つ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jakehoon ] VỢ HỜ
Fanfic• Tag: Sinh tử văn _Cưới trước yêu sau_ Hào môn_ Gia đấu_1×1_ Ngược nhẹ. • Sử dụng tên Hán Việt, bối cảnh Việt Nam xưa. •PAIRINGS: Sim Jaeyoon× Park Sunghoon ( Tại Luân × Thành Huấn ) "Em bỗng chợt nhận ra mình chỉ là vợ hờ " *Sản phẩm của t...