chap 1

49 2 2
                                    

cuộc sống của jongseong và hai người anh em hắn thật sự là rất tồi tệ, tồi tệ từ khi ba mẹ hắn ta bỏ rơi họ mà đi, để cho họ phải sống như cách chuột sống, không dám ngóc đầu lên, để cho họ giải quyết đống nợ do cờ bạc gây ra. hắn đã từng mơ về rất nhiều lần mình sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi vũng bùn lầy này mà sống hạnh phúc. nhưng hắn quên rằng có chết hắn cũng không yên ổn mà thoát được nơi này, đây chính là nơi tận cùng ở xã hội, nơi chứng kiến những thứ dơ bẩn nhất của xã hội.

hắn và anh trai hắn-park jimin, ngày ngày cũng kiếm ăn từ những công việc không ổn định. có ngày hắn và anh cùng giao "hàng" tới nơi của những tên côn đồ để có những đồng tiền rẻ mạc, ngày thì lại chạy trốn cảnh sát thụt mạng khi bị phát hiện. còn thảm thương hơn như hôm nay chẳng hạn, khi bọn trong băng han jihyuk đuổi đánh họ. hắn và jimin đã làm với han jihyuk cũng gần 2 năm vì phải trả số tiền cho người mà họ gọi là ba đang thiếu jihyuk và muốn có một ít thu nhập. nhưng chúng không tin họ bất cẩn bị người phát hiện nên chúng nghĩ là đồng bọn hắn và jimin đến báo cảnh sát. và một đêm mịt mù chỉ còn hắn, jimin và chúng, một đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở hổn hển của họ cùng ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, chạy được một chút thì cắt đuôi được chúng. cứ tưởng về nhà đánh một giấc ngon nhưng chúng từ đâu chạy ra làm hắn và jimin không lường được mà bị đánh, chỉ cảnh cáo cho họ là không làm thế, nếu không thì chết là chuyện thường tình. jimin thì bị gãy nứt một bên xương chân, hắn thì chỉ trầy xước nhẹ, cũng may bên jimin không quá nặng nên hắn đã đưa jimin đến trạm xá gần đó mà băng bó. họ làm thế cũng chỉ nuôi sống 1 tia hy vọng-park sunghoon. em trai hắn đang tuổi ăn tuổi lớn cần phải cho ăn học để sau này sunghoon có nghề nghiệp ổn định rồi chăm sóc lại jimin và hắn.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

quay lại với buổi sáng hôm sau thì hắn đã đi ra ngoài với toàn thân ê ẩm. hắn đã dạo quanh sông hàn cùng điếu thuốc bầu bạn, sẵn thì tập thể dục sáng cho khỏe người. sau khi chạy hơn một tiếng thì hắn quay lại căn nhà cũ nát ấy. hắn vào nhà đặt chiếc áo khoác mỏng lên ghế. đưa sunghoon đang ăn sáng để đi học một sấp tiền nhỏ khoảng 50 000 won. có lẽ là tiền hôm qua có được khi chạy trốn bọn khốn kia.

"em không cần những đồng tiền dơ bẩn này nuôi em ăn học đâu, mấy anh có thể xin làm việc ở 1 quán nào đó ổn định mà, cớ sao lại làm những chuyện như này. ngày thì chạy thụt mạng, anh jimin lại bị nứt xương chân luôn rồi kìa."
sunghoon gạt đống tiền đó và quát mắng hắn ở trong căn nhà mục nát, bé xíu như chỗ chuột ở.

hắn và jimin cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của sunghoon từ trước đến giờ. không phải hắn và jimin không xin việc làm ở 1 quán để có việc ổn định nhưng họ lại không đồng ý để 1 người từ dưới đáy xã hội làm việc đã từng làm việc chạy vặt giao"hàng" nói chi đến 2 người.

"đúng, em nói đúng sunghoon à. nhưng anh cầu xin em hãy nhận đồng tiền này mà học đàng hoàng đi, anh và jimin đang cố gắng tìm 1 công việc ổn định đây. khi tìm xong sẽ khao em đi ăn thịt nướng." jongseong nài nỉ bằng giọng thật ngọt, hắn biết sunghoon sinh ra đã không có tình thương của ba mẹ nên nếu quát một câu cũng không nỡ nên sunghoon càng ngày hơi quá.

vô tình-jaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ