chap 3

25 0 0
                                    


seoul đang mưa, em ngán ngẩm ngồi trên xe ngắm những hạt mưa lăn dài trên cửa xe ô tô, ngắm con đường ướt nước, ngắm con hẻm eo hẹp mà em từng cứu hắn. em buồn tẻ thở hắt ra một tiếng. do trời mưa nên đường từ nhà em đến bệnh viện không quá nhiều xe vào giờ cao điểm này. em đến bệnh viện trung tâm của thành phố nhanh hơn mọi khi.

mùi sát trùng nồng nặc bay thẳng vào mũi em, em cũng đã quen với mùi này từ khi còn bé. nhiều khi em ở đây còn nhiều hơn ở nhà. em đến gặp bác sĩ đảm nhận căn bệnh bạch cầu của em từ khoảng 10 năm trước. vì thế ở nhà em có hẳn một bác sĩ riêng. đây cũng chỉ là lần tái khám bình thường. em chỉ đến, theo dõi tình hình như bác sĩ sẽ hỏi em những câu hỏi vặt và lấy thuốc.

nhưng mọi việc có vẻ không bình thường như bao lần rồi. em lo lắng hỏi bác sĩ:

"bác sĩ, dạo này con hay chảy máu cam trở lại, còn đổ mồ hôi rất nhiều nữa."

xuất hiện chảy máu cam từ khi cứu hắn về, em chỉ nghĩ đơn thuần do mình đánh bọn xấu rồi kéo hắn về nên mới mệt thế. nhưng sau đó thì tần suất chảy máu ngày càng nhiều, đêm bắt đầu lại đổ mồ hôi nhiều hơn.

"ta biết, dù sao sau cuộc phẫu thuật đó cũng không kéo dài quá lâu...ta cần ghép tủy cho con để có thể kéo dài hơn nhưng bây giờ chưa phải lúc, con còn quá yếu để thực hiện, con cứ hóa trị để kiềm nó lại rồi ta sẽ tiến hành ghép tủy cho con."

từ bé em đã chẳng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ, gia đình phát hiện ra căn bệnh của em khi em 6 tuổi. lúc đó, em đã buộc phải phẫu thuật để cắt đi một phần của lá lách để đảm bảo tính mạng em. cuộc phẫu thuật lại không diễn ra tốt nhưng vẫn cứu được em, chính thế đã khiến cơ thể em suy nhược đi.

em cúi đầu, giọng nói yếu ớt cảm ơn bác sĩ để ra ngoài lấy thuốc đã kê đơn sẵn. em biết hôm nay dù sao cũng sẽ không tốt nhưng không ngờ lẫn cả thời tiết và em.

vị bác sĩ ngồi trong phòng nghiêm mặt gõ từng đầu ngón tay vào bàn suy xét về bệnh của em.

em mệt mỏi đứng giữa lòng thành phố trên tay cầm một bịch thuốc to. cơn mưa cứ xối xả xuống đất mặc kệ người có bị ướt hay không. em đang tự hỏi là ông trời đang tiếc thương số phận em nên mưa mới lớn thế này sao? tuy đã khoẻ hơn lúc còn bé nhưng em vẫn bị căn bệnh đó hành hạ suốt nhiều năm. đỉnh điểm vào thời cấp 2 của em, em đã nằm viện gần một tháng, em luôn ở tình trạng thẫn thờ, ngây ngốc. thật sự thời gian đó là kinh hoàng của em.

trời mưa thì gì cũng không đẹp, em mặc kệ thân mình mà dầm mưa lê xác đến xe đã có chờ sẵn của mình mà ngồi vào. chỗ ngồi em ướt đầm nước mưa, em cứ kệ mà kêu bác tài xế của mình chở về nhà chính.

"cậu chủ, sao không gọi tôi đến mà để cậu ướt thế này, cậu bị sao vậy?"

"bác cứ chở cháu về đi, đừng hỏi gì thêm nữa."

không gian trong xe trầm xuống âm. bác tài xế cứ chạy nhanh về nhà vì sợ em lạnh sẽ cảm. về đến nhà, không ngoài dự đoán em đã sốt rất cao.

ở nhà chỉ còn mỗi bác park-bác sĩ riêng của em, bác park vất vả lắm mới đưa em về phòng được. người em nóng ran, quần áo thì ướt sũng. đưa em đến giường, bác cẩn thận lau người và thay đồ cho em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vô tình-jaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ