Vừa vặn là em

1.3K 142 16
                                    

Job.

Buổi tối ngoài trời khí hậu se se lạnh, bên trong phòng ngủ điều hoà bật chế độ trung bình. Những giọt nước li ti từ mái tóc ướt mới gội liên tục chảy dài xuống thấm ướt chiếc khăn vắt vẻo trên cổ.

"Lần nào anh cũng không chịu sấy khô tóc cả, để tóc ướt đi ngủ thể nào sáng mai thức dậy cũng bị đau đầu cho coi." Em bước tới chùm khăn lên đầu tôi vò vò.

"Anh chính là muốn chờ em đến giúp anh sấy tóc." Tôi thích được em sấy tóc cho, những đốt ngón tay thon dài len lỏi qua từng sợi tóc, khẽ chạm vào da đầu khiến tôi thấy sảng khoái.

"Cứ thích tạo thêm công việc cho em." Miệng thì càu nhàu nhưng hành động thì thành thật, lấy máy sấy giúp tôi hong khô tóc.

Tôi bế em, nhấc bổng em ngồi lên đùi mình để em dễ dàng làm việc. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi làm như vậy, em cũng dần quen thuộc với những cử chỉ từ tôi.

Cánh tay bao bọc quanh vòng eo, tôi vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi sữa tắm thơm mát lan ra từ cơ thể em. - "Anh ngồi đàng hoàng lại đi, tóc của anh làm ướt cổ em hết rồi kia kìa."

"Em thật thơm và anh thì chỉ muốn ôm em như vậy." Mái đầu tôi vẫn yên vị ở nơi cần cổ trắng ngần của em.

"Cả ngày hôm nay ôm còn chưa đã hả?"

"Không đủ, mấy giờ qua chúng ta đều là làm việc nên đâu có ôm nhau được đâu." Dù là ở nhà hay ở công ty, em ấy đi đâu tôi cũng đều đi theo đó. Tôi cảm thấy mình yêu đến phát điên rồi, không nỡ muốn xa em dù chỉ một chút.

"Lúc anh khóc em đã ôm anh rồi còn gì? Mà đột nhiên anh lại khóc làm em cũng hoảng theo." Phải rồi, khi tôi bật khóc em đã nắm cổ áo vào kéo tôi vào vòng ôm ấm áp. Động tác cũng quá mạnh bạo rồi, tôi còn tưởng áo sơ mi đang mặc trên người cũng sẽ bị kéo rách theo.

Tôi và em có lịch trình làm việc riêng, lần đầu tiên sau dự án phim KinnPorsche chúng tôi được nhận công việc mới. Thành thật mà nói thì tôi cũng không dám hi vọng quá nhiều rằng hôm nay sẽ có nhiều người đến xem chúng tôi. Sự thành công của bộ phim cũng như việc tôi được biết đến nhiều hơn đã đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Tôi chẳng dám trông mong hay đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Thời điểm bước xuống hội trường nhìn khung cảnh choáng ngợp trước mắt mà cả đời này tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội được nhận lấy. Nhưng hiện tại, điều đó đã hiện hữu trước mắt khiến tôi xúc động mà vỡ oà cảm xúc.

"Anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới là có nhiều người yêu quý chúng ta như vậy. Nhìn thấy fan hâm mộ đứng trật kín cả hội trường, nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống." Tôi không yếu đuối nhưng khi đứng trước tình cảm của toàn thể người hâm mộ dành cho mình, trái tim tôi bỗng yếu mềm trong phút chốc.

Động tác tay linh hoạt vừa sấy tóc vừa giúp tôi mát xa đầu. - "Anh nên tự tin vào bản thân mình nhiều hơn, sự thật là có rất nhiều người yêu quý chúng ta. Anh đừng nghĩ bản thân mình không xứng mà phải là chúng ta rất xứng đáng nhận được điều đó."

Em ấy rất giỏi đưa ra lời khuyên, luôn tỉnh táo và điềm nhiên trong mọi trường hợp nên mỗi khi cùng em nói chuyện tôi luôn cảm thấy dễ chịu và an tâm. Giọng nói của em tương đối ngọt, với tôi là vậy. Tông giọng của em dù có lên cao hay những lúc cùng tôi cãi vã những chuyện lông gà vỏ tỏi thì điệu bộ vẫn đều rất đáng yêu.

[JobBas/PolArm] Chuyện Của Chúng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ