our summer

598 68 10
                                    


sân trường nhuộm lên mình màu vàng óng ả của nắng hè oi bức, tô điểm thêm là bóng cành cây ngọn lá của mấy cây xanh trong trường làm dịu đi phần nào cái nắng nóng. dàn đồng ca mùa hạ, tức mấy chú ve ấy, kêu rỉ ríc trên cây. có người thích cái thứ tiếng ấy, cũng có người thấy khó chịu vì sự ồn ào của nó. riêng choi beomgyu thấy đó lại là "đặc sản của mùa hè", là "món ăn tinh thần" của em.

- taehyun à, ra sân chơi cùng tớ đi. phượng ra hoa rồi, ve kêu vui tai lắm!

- trời nắng lắm, ve kêu cũng khó chịu nữa. chúng mình ở trong lớp vẫn hơn.

taehyun thẳng thửng từ chối lời đề nghị của cậu bạn cùng bàn, và cũng là người yêu của cậu. mấy bạn trong lớp cũng lấy làm lạ khi kang taehyun, người được cho là "khó tính khó nết" lại có thể yêu được choi beomgyu năng động hoạt bát như thế kia.

beomgyu yêu thích những điều bình dị xuất hiện trong cuộc sống của em. chẳng hạn như tiếng ve kêu ngày hè, đưa tay đón lấy những hạt mưa rơi. taehyun đôi khi lại thấy những thứ đó ấu trĩ, chán ngắt. cậu muốn hai đứa dành nhiều thời gian hơn bên nhau để làm mấy chuyện các cặp đôi hay làm. vậy mà em toàn làm những gì đâu đâu ấy!

- nắng thì chúng ta ngồi dưới gốc phượng cũng được mà. đi nha?

- sắp vô tiết rồi. để hôm sau đi.

beomgyu cũng đành chẹp miệng mà về lại chỗ. cuối năm rồi, chỉ là em muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp với trường, với taehyun vậy mà cậu lại không hợp tác cho lắm.

beomgyu có chút tủi thân, trước đây ít thấy taehyun như vậy lắm. dạo này cậu dễ cáu gắt với em hơn, em ban đầu cũng buồn nhưng cũng không để tâm lắm vì chỉ nghĩ cậu bị stress việc ôn thi. nhưng rồi tần suất như vậy tăng lên khiến em không khỏi lo lắng cũng như mang một nỗi lo trong lòng, lo rằng cả hai sẽ sớm kết thúc.

buổi học cuối cùng, mấy cô cậu học trò bịn rịn nhau khóc ghê lắm. cuối cấp rồi, giờ mỗi đứa một nơi chẳng biết có còn giữ liên lạc được với nhau hay không, hay là ngày họp lớp lại mỗi đứa một lý do để trốn.

đợi mọi người về hết, sân trường không còn bóng người taehyun mới gọi beomgyu lại để nói chuyện. ngôi trường vắng vẻ như vậy với beomgyu thật sự có chút không quen. em vốn yêu cái dáng vẻ đông đúc, nhộn nhịp của nó như mấy ngày trước hơn. nhìn xung quang trường lần cuối, beomgyu không nỡ xa nơi này.

taehyun cứ trầm ngâm mãi, beomgyu thấy vậy nên mới lên tiếng trước

- sao vậy? có gì muốn nói với tớ hả?

taehyun nhìn beomgyu thở một cái, mặt đối mặt với em

- chúng mình tốt nghiệp rồi.

- ừ. tớ cũng không nỡ xa trường, và cả cậu nữa.

- mình chia tay nhé.

taehyun dõng dạc nói với em bốn cái từ như nhát dao đâm thẳng vào tim ấy. beomgyu mắt tròn xoe nhìn người đối diện, sau cùng cúi mặt cười nhẹ. dường như em biết trước ngày này sẽ đế nên không có gì quá bất ngờ. taehyun vẫn một vẻ, đợi câu trả lời từ em. thấy beomgyu không khóc nên cậu cũng yên tâm phần nào.

taegyu / mùa hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ