Chap 6

127 18 2
                                    

Quản gia: Dạ tiểu thư đây không phải là Phu Nhân sao ạ?
Quỳnh: Ai nói cô ấy không phải là Phu Nhân các người gọi cô ấy bằng Phu Nhân từ giờ là được rồi
Nhung: Tự nhiên cái mọi người bảo Phu Nhân gì làm cháu hoang mang quá
Quỳnh: Từ từ rồi em sẽ biết giờ đi ăn cơm thôi
Nhung: Dạ
Nhung liền đi vào nhà bếp Quỳnh đi sau phát hiện ra Nhung không mang dép
Quỳnh: Sao em không mang dép vô kẻo lạnh bây giờ
Nhung: Dạ em xin lỗi do em không biết dép để ở đâu
Quỳnh không nói gì đi lại bế Nhung lại bàn ăn trước bao nhiêu ánh mắt của những người giúp việc. Còn về phía Nhung cảm thấy mọi ánh mát của mọi người làm trong nhà đều dồn về phía mình lúc đó cô càng thêm ngại
Nhung: Giám đốc ơi cho em xuống được không mọi người nhìn em quá trời
Quỳnh: * Dừng lại* Các người còn đứng đó làm gì không mau đi làm việc đi
Dường như câu nói đó của Quỳnh đã làm cho mọi người hiểu và ai nấy cũng đi làm việc
Quỳnh: Giờ không còn ai nhìn nữa rồi
Nhung: Nhưng mà...
Quỳnh: Không nhưng nhị gì nữa
Nói rồi Quỳnh bế cô xuống bếp và đặt cô xuống ghế
Quỳnh: Ăn thôi
Nhung: Dạ sếp
Quỳnh: Ở nhà tôi em không cần gọi tôi là sếp cứ gọi tôi là anh
Nhung: Dạ
Nhung: Anh ăn cơm ngon miệng
Quỳnh: Um
Nói rồi hai người cùng nhau ăn tối. Ăn xong Quỳnh bế Nhung về phòng Quỳnh
Nhung: Tối nay em ngủ ở đâu vậy
Quỳnh: Phòng tôi
Nhung: V..vậy anh ngủ ở đâu
Quỳnh: Ngủ phòng tôi
Nhung: Không được chúng ta là một trai một gái không thể ngủ chung được
Quỳnh ghé sát vào mặt Nhung
Quỳnh: Sao không ngủ chung được hửm?
Nhung: Không được em với anh có là gì của nhau đâu ngủ chung người ta lại nói
Quỳnh: Ai dám nói thì tôi cho người đó ngay lập tức xuống gặp Diêm Vương
( Ây za achus làm vậy ngta rén^^ )
Sau một hồi cãi qua cãi lại thì anh và cô cũng ngủ chung giường và để gối ôm nằm giữa. Đến nữa đêm cô ngủ kiểu gì mà đạp pay cái gối xuống giường rồi nằm lại gần ôm anh ngủ. Anh đang ngủ thì cảm giác có ai ôm mình thì bật dậy và nhìn thấy người con gái anh thầm thương trộm nhớ đang ôm mình anh cũng không ngần ngại gì mà ôm cô.
( Tình củm quá nhen:> )
Sáng sớm hôm sau cô thức dậy sớm thì thấy cô và anh đang ôm nhau ngủ
Nhung: Aaaaaaaa sao anh lại ôm tôi
Quỳnh đang ngủ thì nghe thấy tiếng la của cô làm bậy dậy theo không biết cô có năng lực gì mà giúp anh ngủ ngon như vậy
Quỳnh: Tối qua tôi đang ngủ cô đạp cái gối ôm xuống đất rồi quay sang ôm tôi * nói rồi chỉ vào cái ghế*
------------- dãy phân cách ---------
Mn đọc truyện zui zẻ😽💜💚

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ