Chap 4

113 18 0
                                    

     Nhung pha cà phê xong đưa lên cho Quỳnh
Nhung: cà phê đây sếp
Quỳnh: cảm ơn
Nhung: Vâng! Mà giờ không có việc gì làm luôn  hã sếp?
Quỳnh: Ừ! À mà cô đi mua dùm tôi đồ ăn gì đi sáng giờ tôi chưa ăn
Nhung: sếp ăn gì?
Quỳnh: ăn gì cũng được
Nhung: sếp ăn bánh mì nha
Quỳnh: không! Bánh mì khô tôi không ăn
Nhung: vậy giờ sếp ăn gì?
Quỳnh : gì cũng được
Nhung: sếp ăn phở nha?
Quỳnh: không có đồ đựng sao ăn? Tôi không ăn phở
Nhung: rồi giờ sếp ăn gì ặ?
Quỳnh: tôi đã bảo ăn gì cũng được
Nhung: nãy em bảo sếp ăn bánh mì sếp không ăn, ăn phở sếp cũng không ăn =))
Quỳnh: thì ăn cái khác
Nhung: cái khác là cái gì sếp? 🤨
Quỳnh: bò né đi cho nhanh
Nhung: đó sếp nói vậy nhanh hơn không
Quỳnh: Em đang bắt bẻ tôi đấy à?
Nhung: chứ sao trời* nói nhỏ*
Quỳnh: Em nói gì tôi nghe thấy hết đấy
( Ủa mẹ nói nhỏ mà sao pa nghe được hay zữ zạy )
Rồi Nhung đi mua đồ ăn sáng cho Quỳnh. Mua về rồi Quỳnh đưa tài liệu cho Nhung làm. Tua đến giờ tan làm
   Nhung đi bộ trên còn đường đầy lá, xe cộ tấp nập bỗng có những đám mây đen ùa về nơi Nhung đang đứng lòng bỗng nặng trĩu. Cơn mưa đổ ào ào trên con đường cô đang đi , cô lại khóc cô khóc vì cô nhớ người mẹ quá cố của cô. Bà ấy mất cách đây vài tháng trước, lần đó cô đang đi du học bên Mỹ thì nghe được tin người mẹ của mình qua đời! Nghe được tin ấy lòng cô như thắt lại. Tại sao chứ tại sao người mẹ tuyệt vời như vậy lại bỏ ba cô , cô và mọi người mà đi? Tại sao cô không thể giữ người mẹ tuyệt vời của cô lại được? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô! Quay về thực tại cô gái mạnh mẽ bấy lâu nay giờ đây đang òa khóc dưới cơn mưa. Mưa dường như cũng khóc theo cô ngày càng lớn , cô cứ khóc như vậy cho đến khi có một chiếc xe Mercedes màu đen đến từ trong xe vang lên một giọng nam. Không ai khác đó là Mạnh Quỳnh anh hạ cửa kính xuống
Quỳnh: Nhung cô làm gì mà đứng khóc dưới mưa vậy?

Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ