Chương 37 : Chuyển biến

453 51 3
                                    

Ở một ngôi trường cấp 2 xa lạ.

- Hết tiết rồi, dậy đi!

Cậu thiếu niên ngẩng đầu, người ngồi thẳng, đưa tay lên dụi mắt. Đôi đồng tử huyết sắc khẽ chớp vài cái rồi từ từ hiện ra dáng vẻ chàng trai thanh tú, ấm áp.

Tuy gương mặt lúc này có đôi nét trẻ con, nhưng người trai ấy vẫn tựa như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích lãng mạn phi thường. Ấm áp và dịu dàng, ở chàng sở tại ánh hào quang lấp lánh, mà cũng thật bình dị, dễ gần.

Trái ngược, cậu thiếu niên sở hữu đôi đồng tử huyết sắc kia lại mang đến cho người khác cảm giác u ám và bí ẩn. Gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm, kết hợp làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ máu khiến người trông thật thiếu sức sống cùng một vẻ đẹp diễm lệ mà tăm tối, huyền bí.

Đó là khi Bạch Dương và Thiên Yết vừa vào học cấp 2.

Bị dư âm của giấc ngủ vừa rồi ảnh hưởng, Thiên Yết che miệng ngáp vài cái.

- Đã nhập học muộn mà cứ tiết nào cũng ngủ thế này mày không sợ "đúp" à ?

Nghe Bạch Dương thở dài than vãn, Thiên Yết nhìn chằm chằm anh.

- Bớt lời thừa, nói chính sự?

Bạch Dương lúc này đã quen biết Thiên Yết một thời gian nên cũng chẳng lạ gì cái cách đối nhân xử thế lạnh nhạt này của cậu.

- Ờm... định xuống căn-tin kiếm đồ lót dạ, đi không?

Thiên Yết đứng lên thay cho câu trả lời. Cả hai mới đi ra cửa lớp thì bắt gặp một cô bạn lớp khác. Tình cờ là cô bạn này tới tìm Thiên Yết luôn.

Bạch Dương đưa mắt dò dét từ trên xuống dưới, ngại ngùng, mặt đỏ, chân run. Không nghi ngờ gì nữa, điệu bộ này là sắp tỏ tình rồi. Tuy rằng chẳng có chút tình sử gì, nhưng anh vẫn thừa sức đoán được, bởi anh cũng nhiều lần được người khác thổ lộ rồi mà.

- Thiên Yết...

Cô bạn rụt rè đưa ra trước mặt Thiên Yết một bức thư nhỏ, lấy hết can đảm nói.

- Xin hãy nhận lấy!

Gương mặt không bộc lộ bất cứ biểu cảm gì, khoảng chừng 10 giây sau Thiên Yết mới đưa tay nhận lấy. Khi cô gái xấu hổ muốn chạy thì cậu kịp giữ người lại hỏi.

- Này là cho tôi ? Cho nên hiện giờ tôi là chủ nhân của nó ?

Thiên Yết trước ánh mắt khó hiểu của quần chúng hóng chuyện giơ bức thư lên hỏi. Cô gái tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn ngại ngùng gật đầu một cái.

- Cho nên tôi có quyền làm bất kì gì với nó?

Cô gái đỏ mặt gật đầu.

- Cô chắc chứ?

Lúc này cô đã bớt ngại nên vừa gật đầu vừa đáp nhẹ.

- Ừm...

- " Gửi Thiên Yết... "

Và thế là trước sự chứng kiến bàn dân thiên hạ, Thiên Yết không kiêng nể gì mở bức thư ra đọc một cách rõ ràng, thẳng thừng trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

[12 Chòm sao - BL] Definition heart -BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ