Chương 1:Hanagaki Takemichi

1K 104 17
                                    

   Ehe tình hình là tôi bị nhốt trong nhà r các nàng:)...
   Kiểu sáng nay tôi đc nghỉ đội tuyển mà bố tôi ko bt cái thành ra bị nhốt luôn:)...
-----------------------------------------------------------

       - Ahhh thằng nhóc này đừng có đi theo tao nữa!!!!!!!!!-Mikey

    Một thân ảnh nhỏ bé chạy thật nhanh về một hướng không xác định theo sau nó còn có một bóng người nhỏ hơn cũng đang chạy theo nó, thằng bé hét vang trời để cho đứa bé nhỏ nhắn kia không đuổi theo nó nữa khiến cho những người xung quanh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, đứa bé vẫn quyết đuổi theo, mồ hôi mồ kê chảy dài trên bầu má trắng nõn, mặt nó ửng đỏ, vội hét

       - Anh Mikey!!!! Chờ em với!!!!!!-Takemichi

     Hanagaki Takemichi và Sano Manjiro là hàng xóm với nhau, nhà em chuyển về khu này từ khi còn rất bé,ngay từ nhỏ em đã vô cùng ngưỡng mộ người này, thế nên lúc nào cũng bám theo Mikey cả, một phần ngưỡng mộ là thế một phần còn lại là em luôn bị những thứ đẹp hớp hồn thế nên cứ gặp ai có tướng mạo đẹp đẽ là em sẽ cố làm quen với người đấy...

    Em vẫn cứ cắm mặt đuổi theo hắn, còn hắn thì vẫn cật lực chạy tâm như muốn cắt đuôi thằng nhóc này, hắn chạy vào một con ngõ nhỏ rồi dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía bên phải cuối con ngõ

     Nó chạy vào con ngõ nhỏ nơi mà gã vừa chạy vào, ánh mắt vội nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc chân thì vẫn cứ chạy cho đến hết con ngõ, nó chạy vụt ra con ngõ đó nhưng người kia đã chạy đi từ lúc nào rồi, nó ngỡ ngàng quay trái rồi lại quay phải nhưng vẫn không thấy người đâu

      Em bắt đầu thấy lo lắng,lo rằng không biết mình có bị thằng khứa nào bắt cóc sang Trung Quốc moi ruột nấu lòng xào dưa như trên báo nói hôm trước không, tâm hoảng loạn , khóe mắt dần chảy nước, nó thút thít vài ba lần rồi bắt đầu khóc òa lên

     - Hức... hức anh Mikey...anh.. hức...anh đâu rồi.... hức-Takemichi

      Đưa hai bàn tay nhỏ bé lên mặt để lau nước mắt, nhưng những giọt nước ấy không có dấu hiệu dừng lại mà chỉ tuôn ra thêm,Takemichi không thích ở một mình, đặc biệt là một nơi không bóng người

       Em vẫn cứ khóc,tay thì cố lau đi giọt nước mắt kia, cổ họng vì thiếu nước mà bắt đầu khô khốc giọng thì đang có dấu hiệu bị khàn đặc, khoé mắt ửng đỏ nhưng hắn vẫn chẳng quay lại

       - Sao em lại khóc thế?-??

        Một cậu con trai quỳ rạp xuống trước mặt em, đưa tay mình gỡ tay em ra đôi bàn tay to hơn nó một chút bao bọc bàn tay nhỏ đấy, nó nhìn hắn, đôi mắt xanh ập nước đối chiếu thẳng vào con ngươi xanh ngọc cùng đôi lông mi dài

      - Hức.. hức Mikey-kun...em không thấy Mikey-kun đâu hết... hức-Takemichi

        Hắn nhìn em hồi lâu sau đó thì phì cười, đút tay vào túi sau đó lôi ra một chiếc khăn tay, đưa chiếc khăn đấy lau đi nước mắt của em, giọng thì thủ thỉ an ủi

      - Ngoan nào, Mikey-kun đúng là tồi ha? Dám bỏ nhóc con này lại-??

        Nói rồi hắn còn giả vờ chau mày lại như đang trách móc Mikey,tay thì lại lấy ra một cây kẹo rồi đưa cho em

[ AllTakemichi/ABO] Nhóc Con Này Mê Alpha A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ