Chương 5:Bỏ nhà đi

371 41 1
                                    

    Ehe lại là một trong những kí ức tuổi thơ của tôi đây:))
    Nhưng mà một số tình tiết tôi thêm vào chứ không có thật:))
    Suy nghĩ của bé nó là một phần suy nghĩ của tôi:))
-----------------------------------------------------------

    - Sannannnnnn!!! Trời đất ơi!!! Cậu có thấy Manjiro nhà tớ đâu không?????- Sakurako

    - Sakoooooo tớ cũng không thấy bé Michi nhà tớ đâu hếtttttttt!!!!-Sanna

     Hai người phụ nữ ôm nhau khóc ròng ở giữa nhà, mặc cho hai người đàn ông đang an ủi hết mực , ánh mắt bất lực mà nhìn nhau

     - Thôi nào Sanna, bọn trẻ chắc cũng chỉ đi đâu quanh đây thôi -Soujun

     - Hức... hức thằng bé.. nó đi mấy tiếng rồi có... có thấy về đâu.. hức -Sanna

     Bà Sano cũng gật đầu lia lịa, tự dưng ăn sáng xong lại chả thấy mặt đứa con mình đâu, lúc đầu cũng chỉ nghĩ đứa con trai út đi đâu đi đó thôi ai ngờ nó đi hẳn 5-6 tiếng đồng hồ còn không thèm về, gọi điện hết nhà bạn bè mà chỉ nhận lại câu trả lời "Không"
  
     Đã vậy nó còn kéo theo bé con làm cả bà và Sanna sốt vó muốn chết, giờ thì chẳng biết tìm ở đâu chắc là... phải tìm lần nữa

     Trong khi cha mẹ, ông bà,anh chị thì đi kiếm, còn con thì nằm vểnh râu mà ăn snacks,bim bim, kẹo mút nhà bạn:)

      Mikey hiện tại đang ở nhà Kazutora- đứa bạn nối khố của thằng nhỏ, chông thằng nhỏ hiện giờ rất là quạu nằm xem tivi nhà thằng bạn

     - Mikey... mày còn chưa nói lí do tại sao mày ở nhà tao đấy...-Kazutora

      Mặt thằng bé tóc đen kia bây giờ không thể hoang mang hơn, nó nhớ rằng buổi sáng hôm nay đẹp lắm, nhưng nó chỉ vừa ăn sáng rồi được mẹ dặn ở nhà cẩn thận có mấy tiếng thì nhà nó lại xuất hiện thêm thằng chả này đã vậy nó còn kéo thêm một đứa nhóc bé bé con con...... nhưng cũng cuti UvU👉👈

      Mắt nó chăm chăm nhìn vào đứa nhóc nhỏ hơn nó hai tuổi kia, mái tóc đen bù xù, đôi mắt xanh lúc nào cũng mở to mà nhìn mọi thứ, bầu má thì trắng hồng tròn tròn mềm mềm nhìn mà muốn cắn, nhìn có vẻ mặt bé nó cũng không kém hoang mang là bao khi chỉ mới có 8 giờ mà nó đã bị người anh hàng xóm này lôi đi đâu

     Thấy bé nó lủi thủi một mình một góc, hắn thử đến gần quỳ xuống rồi đưa nó cái bánh gạo ở trên bàn mà mẹ chuẩn bị

     Nó nhìn cái bánh gạo rồi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to trong xanh biếc nhìn lên người kia

     - Em ăn đi -Kazutora

     Rồi gã quay sang nhìn tên Mikey kia một cái rồi lại ngồi xuống nói thầm vào tai Takemichi

     - Bị thằng này lôi như chong chóng chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ, thường thường bọn nhóc lớp 1 như các em thì 8 giờ chưa ăn sáng đâu -Kazutora

     Nói rồi hắn cười nhẹ thành công hớp hồn Takemichi, nó im lặng hết nhìn cái bánh rồi lại nhìn hắn, cảm thấy bé con trước mặt không có ý định ăn, gã mới lấy cái bánh trong bàn tay bé xíu rồi đút thẳng vào miệng Takemichi, bản thân thì bế ẻm lên,tay còn lại thì bẹo bầu má tròn trĩnh

[ AllTakemichi/ABO] Nhóc Con Này Mê Alpha A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ